Đang đêm đau họng quá không ngủ được

Đang đêm đau họng quá không ngủ được. Lang thang facebook đọc comment mà rợn cả người. Kể cho các bạn còn thức nghe chơi nè:
Chuyện là, mình có quen một bạn này. Bạn này có biết một bạn kia. Một ngày nọ ngồi tám, mình hỏi, bạn kia xinh không? Vì mình chưa gặp bạn kia ngoài đời bao giờ, thấy trên fb xinh quá! Hôm nào mời bạn kia chụp ảnh quảng cáo dùm mình được không?
Bạn này lúc đó liền bảo:
– Ôi thôi đừng mời nó! Ảnh trên fb nó chỉnh cả đấy! Ngoài đời nhìn xấu mắc ói, ghê lắm!
Cái, mình cũng chưa gặp nên ngạc nhiên:
– Ủa thiệt hả? Trên fb ảnh xinh quá!
Bạn này lại chê tiếp. Nói xấu bạn kia đủ thứ luôn. Xong mình bảo ừ thôi ko quan tâm đâu, khỏi kể vì thấy xinh muốn mời chụp quảng cáo thôi. Không xinh thì thôi vậy. Chứ phốt phiếc gì mình không muốn nghe vì mình ko quan tâm đâu.
Bữa nay đêm hôm mình đau họng nên thức. Nhắn tin thì chồng ngủ rồi nên mình lướt fb chơi. Lại vào fb xem cái bạn xinh kia để coi, sao sửa ảnh mà xinh quá vậy! Ngắm cho kỹ cái coi.
Thì thấy bạn này hôm nọ vừa nói xấu bạn kia sml, giờ vào cái stt hay ảnh nào cũng comment khen khủng thân thiết.
Đại loại nào là: “Cô càng ngày càng xinh hết phần thiên hạ nha! Tôi mê nét cô quá!”
Xong nào là: “Tôi ghé cửa hàng cô mua mấy chục cái đây này!” ( kèm ảnh ).
Bạn xinh kia cũng thảo mai ko kém phần. ” Ôi yêu cô quá!”, rồi rủ nhau đi ăn đi chơi!
Đùa, sao sau lưng chê bao nói xấu nhau sml mà trước mặt và trên mxh đúng kiểu bạn thân ba ngàn chín tỉ kiếp vậy?!
Mình không thích ai thì trên mạng lẫn ngoài đời mình đều lồi lõm. Nhỡ may phải gặp là mặt mình như cái đít khỉ lúc mắc ị liền!
Mình không thể giả vờ được! Thế nên mình thấy nể hai bạn này ghê luôn á!
Nói không ngoa chớ với tính cách và cái cơ mặt lười co giãn của mình í, thì ngay cả không ghét ai cả, nhưng không quen thì mình cũng không thể hiện cảm xúc đa dạng được chứ đừng nói tới việc diễn là thân thiết!
Vậy nên mình là Thanh mặt thịt, lúc nào mặt mình cũng sưng vù lên như có chuyện chứ thực ra là mình chả có chuyện gì á! Lúc có chuyện thì mặt mình ko sưng nữa mà nó nở luôn! Nở ra nát bét như bánh bao ngấm nước!
Hôm bữa ngồi ăn gà rán với nhân viên đông lắm! Cái, nhân viên đang nói thì mình ngồi hóng, mình nghe thôi, đang nghe mình nhìn em ý cái mà em ý sợ rúm người lại, mặt tái tái!
Mình mới ngạc nhiên hỏi: Ủa chị thấy em kể chuyện chị hóng thôi mà! Sao mặt em sợ hãi thế?! C có làm gì đâu? Ơ…” ( Lúc đó mình còn đang gặm cánh gà cơ!)
Cái, em nhân viên mới bảo: “Chị nhìn em, tự dưng em thấy sợ!”
Đấy, mình bình thường hóng chuyện trai đẹp phiên phiến thôi mà cái nhìn đã sâu thăm thẳm khiến ng đời sợ hãi rồi đó!
Vậy nên đâu có quảng giao hay ngoại giao được!
Haizzz
Nói đâu cho xa xôi chứ ngay chồng mình thôi. Bên nhau gần chục năm trời, mà nhiều lúc quay ra quát mình: “Sao Thanh lườm Tú, mặt Thanh thái độ gì đó?”
Đôi khi mình bị nóng, muỗi đốt hay là đang nghĩ hoặc ăn cái bánh thôi, chẳng có cảm xúc gì cả mà bị chồng la là “có thái độ” sợ vãi tè ra í!
Bởi vậy, bao giờ mình mới diễn sâu được như người ta nhể? Khi nào mới có thể ghét một người mà nén chặt ở trong trim ko thể hiện nhể?
Đời sống xã hội đa dạng ghê, mấy người ghét nhau mà chơi được với nhau sau lưng xiên nhau thật dị chứ! Ghét sao chơi ta? Vi diệu ha?

Comments 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *