Đêm lạnh, mò lên tắt quạt cho các cậu. Ai dè cậu ngóc dậy báo đau răng. Cậu ưu tư lắm. Mai cậu đi thăm quan, cô cho phép cậu mang Bim Bim theo. Mà Bim thì mua để balo rồi, giờ đau răng thì mai ăn làm sao?
Mình đành lôi cậu xuống khám. 11h đêm gà gáy còn lôi nhau ra sờ răng. Răng mới mọc có 6 năm giờ đã lung lay hết cả chân. Làm với ăn, đẻ đái thế nào răng sữa dùng có 6 năm đã phải thay rồi
Cậu bảo, thôi nhổ đi chứ không mai không ăn được Bim Bim. Mình xắn tay xông xáo: “Được rồi, con để bố”. Cậu dặn lấy cái dây buộc vào rồi giật ra, ông vẫn làm thế. Mình nghe lời làm đúng như cậu dặn.
Mình chọn hẳn loại chỉ xanh cho nó mang màu hy vọng. Mình buộc cẩn thận, cậu há ngoạc mồm, dãi dề chảy long thòng hết cả. Lúc buộc xong cậu bảo chưa sẵn sàng đâu nhưng mình tính rồi, gì chứ phim ảnh nói suốt. Kịch bản là làm rơi cái chén xuống đất xong giật dây là xong. Nhưng tính lại thì nhổ cái răng vỡ cái cốc, răng phải thay có đâu đấy 2 chục cái x 2 là 4 chục. Vỡ từng ấy vợ giết. Thôi thì tay bo, buộc xong giật luôn. PHỰT
Đời không như là mơ. Răng vẫn đấy, dãi vẫn chảy, mồm vẫn há, mắt ngạc nhiên lắm.
Bố khỉ, tuột chỉ .
Cậu bảo, buộc chắc vào. Mình ậm ừ.
Mình làm lại, cẩn thận. Lại tuột.
Nhổ răng khó thế nhỉ! Cậu nghi ngờ bảo: “Ông khỏe mới buộc chắc chắn được, bố phải buộc chắc chắn vào”.
Lần 3 mình thay chỉ xem sao, không thể tại mình được. Buộc chắc chắn hai nút.
Vẫn hụt. Mình thấy cậu thở dài: “Hay đến nha sĩ?”☹️☹️
Giờ đào đâu ra nha sĩ, con cứ bình tĩnh để bố.
…
Lần này mình hồi hộp ra mặt. Cậu thì bình thản, nghi ngờ. Cậu lo. Gói Bim Bim ngày mai sẽ ra sao?
PỰC. Xong. Hoan hỉ quá!
Cậu nhìn mình, rồi nhìn cái răng đang lủng lẳng dưới sợi chỉ xanh không tin là mình đã thành công.
Súc miệng xong xuôi. Cậu yên tâm đi ngủ vì mai vẫn cắn được Bim Bim. Mình thì cũng đã giật được cái răng lần đầu.
Anh viết văn hơi hay đấy bi nhà em tự vặn răng ra roiif đưa em, bảo con tiết kiệm tiền đi nhổ tăng cho mẹ đấy nhé
Nghĩ cũng buồn cười. Mình còn hồi hộp hơn cả nó.
Tưởng bị Yên Bờm hack face cơ, chú mà văn cũng dài dòng, kể lể ghê
Khổ. Sợ bị chê ít chữ nên thỉnh thoảng cố bôi ra tí.
Cứ có cái review gì với bọn trẻ con thì cố mà viết lên a còn học tập
Em trai em ngày xưa đc em buộc răng vào cửa xong đóng cửa “rầm” cái, lủng lẳng cái răng trong tích tắc luôn
May mà cửa không lủng lẳng dưới hàm răng
Vỡi
Mà em dùng chỉ khâu quần áo thường đấy nhá, chập 8 vào quấn 2 vòng, tha hồ chắc
May ngày xưa bộ nhá mình ko cái nào lung lay
Ngày xưa mình nhổ răng bố đuổi chạy quanh phố, lúc về đến nhà cười đã thấy mát mát lợi rồi:)))
Chạy xong răng tự rơi ra à 😀
tôi chả dám nhổ ở nhà,vì ngày trc mẹ tôi buộc chỉ vào răng xong giật đau chết luôn mà răng k rụng.nên là cứ ra BV bác sỹ nhổ cho nhanh :))
Răng nó mõm ra rồi, ko còn chân nữa thì có khi ăn là nó tự gãy. Nhưng nhiều răng có chân thì nhổ cũng khoai đấy 😀
Anh chả có ảnh minh hoạ j cả :))))))
Bố hồi hộp quá chả nghĩ ngợi gì đến chụp cả 😀
uh bạn nhà tớ chỉ thích lung lay răng để đến viện bs bôi thuốc tê tê rồi nhổ cho,nên mẹ nhàn lắm.hi hi
Giờ hình như cũng do lắm chất quá hay sao mà hai thằng nhà tôi có 2 cái răng hàm dưới chân dài ngoẵng. Đến bác sĩ vặn mãi mới ra.
nhà ông chắc hay ăn xương đấy,he he.Gấu mới thay 1 răng thôi 🙂
Ừa, ko hề đau,ko biết rơi lúc nào luôn:)
Con nhà tớ 5 tuỏi đã thay 2 cái răng cửa của hàm dưới rồi, ra bác sỹ nhổ chứ sợ chả dám buộc chỉ :))
Hai thằng nhà tớ nhổ 4 cái rồi, cái này là cái thứ 5. 2 cái ông nhổ, 2 cái bác sỹ nhổ. Cái đêm qua bất đắc dĩ bố phải ra tay 😀
ha ha, hóa ra là bất đắc dĩ thôi , bẩu sao :))
Chưa nói về cái răng. Văn bố hay & cuốn hút quá! Rảnh rỗi viết tiểu thuyết đi Anh ❤️
Viết được 3 câu văn vặt thì làm nhà văn làm sao được cô. Đừng xúi : anh. Giờ nhiều nhà văn mạng toàn viết dăm ba câu chuyện cười nghìn like xong xuất bản sách bán ầm ầm. Mục ruỗng hết cả tâm hồn người đọc 😀
Nghĩ như Anh phù hợp ngày xưa thôi. Giờ thời đại mới, khác rồi Anh. Nghìn like xong xuất bản bán ầm ầm thì cứ làm business đi, tội j.. kiếm đc như thế là mấy nhà văn mạng cũng có tài lắm đấy chứ bộ!
Mà nói thật Anh có tài viết lách lắm! Chả phải mỗi chuyện cái răng, nhiều mẩu ch nhỏ/stt hay phết, giọng hơi đanh đá tý thôi, hehe
Thôi, bớt đi một nhà văn vườn là giúp được đời rồi.
Vỡi, to mồm, ốm bê bết toàn mình vần như vần heo còi
Nếu có lần sau bẻ hết răng cho chừa 😀
Con bố Hạnh dũng cảm thật đấy
Hơn cả bố 😀
Bố giỏi viết lôi cuốn ngưoi đọc thật đấy.Bố nào con đấy có khác..hi
Đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Học sinh giỏi văn lại khen đểu tôi rồi 😀
Ai bảo giỏi văn lúc nào đấy,có mà có ng khiêm tốn thầm tự kiêu mới đúng nhé.;))
Ngày trước học trò cưng của cô Khanh, năm nào chả vác bút đi thi học sinh giỏi văn còn giề :))
Giờ văn vẫn giỏi, mình phục 😀
Điêu thế.;))