DỮ DỘI VÀ DỊU ÊM

1 1 1 1 1  
DỮ DỘI VÀ DỊU ÊM
“Dữ dội và dịu êm” là vẻ quyến rũ riêng của biển và con gái của biển. Tới đất cảng Hải phòng, lại càng thấy rõ điều đó hơn…
Tuy gặp cô gái xứ ấy khá nhiều lần nhưng cũng chỉ là biết và chào hỏi nhau thôi. Đến tận khi bị nàng cho một vố cay như ớt thì tôi mới nhớ.
Ấy là bữa ở một phòng trà lịch sự của SG, nàng hát và tặng CD cho bè bạn. Là thằng đàn ông ko muốn lấy ko cái gì của phụ nữ nên tôi mới nhẹ nhàng hỏi.
– Đĩa này giá bán nhiêu em?
– 250 ngàn anh!
Tôi đưa tờ 500, nàng nhận và nói tỉnh bơ.
– Không có tiền thối anh ơi?
– Khỏi thối em…
Mình mỉm cười nói thế nhưng ruột xót như xát muối! Hận! Hận rồi mới chú ý để tìm cơ hội báo thù.
Nhưng ngờ đâu CD ấy lại được cô con gái 11 tuổi của tôi rất thích (nay cháu đã 14) mỗi khi bước lên xe bố là cháu tìm CD của cô Pha Lê. Rồi mở và chăm chú lắng nghe. Khi cháu đã vui và thích cái đĩa ấy thì tiền bạc đâu còn chỗ đứng!… Thế là tôi dần quên chuyện.. báo thù.
Sau này ae thi thoảng ngồi đàn hát chuyện trò mới hiểu nhau. Mới biết tính “nàng” thẳng tưng như là.. là… đại loại.. không thích là nói vỗ ngay vào mặt chẳng ngần ngại gì, dù đó là “ai”. (Thương thay! Ở cái xứ nói thẳng nói thật lại là “ngu dại” này, thì, cá tính thế va chạm lắm, điều tiếng nhiều cũng là tất yếu!)
Nhưng ẩn chứa dưới cái vỏ gai góc của trực ngôn ấy là một Pha Lê nồng nàn đầy nữ tính. Nhất là khi ta lắng nghe những khúc ca của nàng, và nếu, đó là tình ca Pháp thì càng dễ nhận ra.
Tiếng ca trầm trầm bay bay gợi nhớ cái trong trẻo mà hững hờ bàng bạc trôi như những vần thơ “Trầm tư” nổi tiếng của Lamactine. Khi bốc lửa làm ta nghĩ đến cái dữ dội của Musset trong những vần điệu gửi nữ sỹ G. Sand…
Có lẽ phải thật Pháp mới có thể nghe, và thấm được cái não nề, tức tưởi trong tiếng tí tách của máu hòa nước mắt rơi rơi từ lá cờ đẫm ướt của Naponeon sau trận Oateclo.
Có lẽ phải từng thật khốn khó, thật quằn quại… mới nghe được tiếng giọt lệ nhỏ trên tô mì gói của người con gái trẻ đói khát mà, vẫn gồng mình chống lại cám dỗ của việc nhắm mắt buông thả thân xác để dễ kiếm tiền… Mới hiểu được nỗi cơ cực của thân gái dặm trường khi dám bỏ cả gia đình để theo nghiệp hát ca…
Mà, vốn đâu cần phải khổ thế? Lớn lên trong gia đình nhà giáo từng sinh ra nhiều trí thức ở đất Hải phòng. Nàng vốn học giỏi nên đã được nhận học bổng của chính phủ Pháp từ hồi phổ thông cho đến khi du học ngành sư phạm, và khóa sau đại học ở nước Pháp danh giá. Rồi từng làm cô giáo, cán bộ ngân hàng… chỉ vì đam mê mà bỏ tất cả để mộng thành… ca sỹ, và theo đến tận bây giờ!
Hơi tiếc cho ngành giáo dục mất một nhà giáo có truyền thống gia đình và được đào tạo bài bản. Nhưng mừng cho công chúng có thêm một ca sỹ giàu tri thức!
May mắn thay, khi nhảy ngang sang làng “sâu bít” Pha Lê lại được khá nhiều đàn anh đàn chị quý mến chỉ bảo mà trong đó phải kể đến sự tận tình vô tư của cố nhạc sỹ Lương Minh và nhạc sỹ Lê Quang. Với thông minh và tri thức sẵn có, cộng với chất giọng trời cho, nhạc cảm tốt lại say mê và quyết tâm… Pha Lê biết cách thể hiện tốt nhiều thể loại ca khúc khác nhau và cứ thế cần mẫn đi từ phòng trà này qua phòng trà khác để đến được sân khấu lớn, để đến được thành công nổi tiếng hôm nay.
Hy vọng rằng, với tâm hồn thấm đẫm tinh thần lãng mạn đầy ánh sáng của xứ xở từng là kinh đô khoa học và nghệ thuật thế giới, Pha Lê sẽ phát huy hơn nữa từ phong cách trình diễn đến chất giọng… “mũi” là lạ… để ngay cả khi hát bốc lửa nhất vẫn giữ được nét sang trọng, cổ điển rất Pháp của mình.
Và… hy vọng em cứ tiếp tục “dữ dội và dịu êm” bước tiếp những bước thành công!
TB: tuy đã quên chuyện báo thù, nhưng tôi vẫn phải ấm ức nhắc rằng trưa nay Pha Lê ăn uống nhiệt tình quá, làm tôi (và hình như cả Kasim Hoàng Vũ) hơi bị đói đó. Hì…

Comments 49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *