Hơi suy nghĩ về việc của con gái

Hơi suy nghĩ về việc của con gái.
Tối qua nhà trường tổ chức chia tay khối lớp 5. Một nhóm bạn của con lên sân khấu để chụp ảnh, con gái chạy lên thì các bạn bảo: “Hoàng Xuân ra đi!” Con gái mặt ỉu xìu chạy xuống. Mẹ hỏi thì con gái bảo đấy là nhóm các bạn học giỏi.
Trước đấy con gái đã kể về việc nhóm các bạn học giỏi rất kiêu không cho chơi cùng. Sự việc khiến bố mẹ đều hơi buồn nhưng đồng thời cũng mừng khi thấy con có vẻ không bận lòng lắm về điều ấy, có lẽ con đã quen rồi và điều ấy chứng tỏ tâm hồn con mạnh mẽ.
Điều này chỉ khiến ông bố nhạy cảm này nghĩ là mình phải là một chỗ dựa vững chắc cho con trong cuộc đời này và bố tin rằng rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Con chưa mất một giờ đi học thêm nào nhưng hàng ngày đã nghe và học kiến thức bằng tiếng Anh qua TED, điều mà người lớn ở Việt Nam nên làm nhưng nhiều người còn chưa làm được, con chơi piano và võ tuy chưa say mê nhưng cũng tạm được. Điểm số ở trên lớp, bố mẹ chỉ cần con bỏ một thời gian nhất định, có tinh thần trách nhiệm với việc mình làm là được. Bố mẹ nhất định không đánh đổi năm tháng tuổi thơ, tiếng cười hồn nhiên lấy mấy danh hiệu suất sắc, giỏi gì đấy của mái trường XHCN.
Ở đây, bố chỉ thấy rằng nhóm bạn ấy hãnh tiến và đấy chính là thứ các bạn ấy mất mà không biết. Tình bạn mà phải dựa vào giỏi hay kém thì tình bạn ấy đáng vứt đi. Trước kia khi đi học bố không bao giờ đứng đầu lớp nhưng trong lòng bố luôn vững vàng, mạnh mẽ bởi bố sớm hiểu mình và cũng hiểu rằng thành tích học tập chỉ là một phần của con người, hơn nữa thành tích học tập ấy, theo nhìn nhận của xã hội giả tạo và hời hợt này thì lại rất phiến diện.
Nhà trường nào cũng tới hơn 90% học sinh giỏi và suất sắc, trò nào cũng tưởng như sắp thành superboy supergirl đến nơi. Nếu đấy là thực chất thì Việt Nam ta đã sánh vai với các cường quốc năm châu từ lâu rồi chứ không phải đang lẹt đẹt trong nhóm Cờ Lờ Vờ Mờ gì nữa rồi.
Nền giáo dục giả tạo này không đánh thức được những sự rung động thánh thiện và đẹp đẽ trong tâm hồn trẻ thơ. Nó chạy theo thành tích một cách mù quáng, và tất nhiên nó sẽ tạo ra những thành phẩm hợm hĩnh, kiêu kì và vô cảm.
Bố yêu con nhiều, công chúa vô cùng đáng yêu của bố, bố luôn tự hào về con và bố sẽ sát cánh cùng con trong cuộc đời đầy superman, superwomen nhưng rất chán này.

Comments 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *