Lâu lắm mới có một bộ phim Việt chính thức ra mắt tại một rạp lớn của Mỹ nên dù không thích lắm phim nước mình nhưng vẫn phải đi coi

1  
Lâu lắm mới có một bộ phim Việt chính thức ra mắt tại một rạp lớn của Mỹ nên dù không thích lắm phim nước mình nhưng vẫn phải đi coi, coi để ủng hộ những người bạn đã chịu khó, đã có lòng mang nó qua đây.
Sẽ không so sánh với kịch vì sân khấu và điện ảnh có ngôn ngữ không giống nhau. Chỉ thấy phim xây dựng nhân vật hơi cường điệu. Để khắc hoạ thật đậm sự khác biệt giữa những thế hệ, giữa những nền văn hoá, những người làm phim đã cho cô cháu gái mang một tính cách rất-Mỹ. Họ xây dựng nhưng không hiểu lắm về thế hệ trẻ bên này. Có thể chúng không thể hiện nhiều tình cảm như người Á đông, có thể chúng sống rất lý trí nhưng không như nhân vật trong phim, chúng không hỗn hào, không mất dạy.
Nói chung, anh chị em bên này nếu có thời gian, nên đưa cha mẹ ông bà đi coi để họ được khóc chơi.
Phim còn chiếu tại AMC BLOCK, đi coi đi, để đỡ nhớ quê nhà. Đỡ nhớ không phải vì bộ phim mà vì không khí khán phòng. Lu bu ồn ào như cái chợ chồm hổm. Vui dã man.

Comments 30

  • Đôi giày đẹp quá a, hihi

  • Con của nhỏ tui mà như cô này thì đem chém lâu rồi 😉

    Có điều nhỏ tui vẫn mong mọi người ủng hộ bộ phim, vì nó là bước đầu, hy vọng sau đó mình sẽ còn được xem nhiều phim hơn. Thấy phim Ấn được chiếu ở AMC gần đây khán giả ủng hộ mà ham lắm, mong rằng tinh thần dân tộc của mình không thua họ chứ không phải chỉ trên cái lưỡi! ….

    • Thì đúng rồi, tui cũng đang kêu gọi ủng hộ phim mà. Phải ủng hộ để người ta còn mang những phim khác qua cho cộng đồng coi nữa chớ.
      Vui nhứt là tối nay đi coi thấy nhiều bà nhiều cô mặc áo dài, thấy thương lắm.

    • Nhỏ tui đi quảng cái phim này bên đây dùm H-C gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm bạn, nên mới có câu cuối đó!

    • Bên này bà con đi đông lắm. Vui cho vợ chồng Cường với Huyền. Hôm nay cô ấy mặc áo dài đẹp lắm nhe.

  • Muốn chớt với 2 câu cuối của anh! 😀

  • Trời ơi trời, chẳng lẽ rinh nguyên cái stt này về, có nhiêu điều muốn nói A nói hết. Ko thể so sánh phim và kịch, nhưng em khóc ko kem được 4-5 lần, và nhân vật em thấy ko thích nhất là cô cháu gái. Rõ ràng con nit bên này nó ko hỗn như vậy, cô bé mắt xếch môi cong rát ko hợp mà sao tự nhiên bị dị ứng với bộ đầm chấm bi chợ An Đông với cái quần ( vớ) trắng đục hâhhahah. Hơn chục lần ước trời ơi sao dẫn con nít bé xíu còn ẳm ngữa trên tay rồi đi trễ rồi nhôn nhao quá mạng, y như cái chợ. Nhưng e vẫn cảm ơn ng mang bộ phim này sang cho em co cái cảm giác ray rứt vô cùng khi bài hát Đi xa để trở về cảnh cuối, nó làm e thấy thật sự ấm áp là mình có nơi để về, chứ mấy năm nay ko có muốn về

    • Bài hát quá hay. Uyên Linh hát quá xuất sắc em ơi.
      Còn cái vụ ồn ã, nói thiệt, anh không chịu nổi. Nếu không vì hai vợ chồng Huyền, anh đã bỏ về rồi.
      Sợ nhứt là vụ để sẵn mấy ly nước giành ghế. Haizzz. Nói thiệt, rạp phim Saigon giờ cũng chẳng còn cảnh đó.
      Ngộ ghê, có khi cũng những người đó vô xem phim Mỹ, xung quanh toàn khán giả Mỹ, đố họ dám làm vậy. Thấy xung quanh toàn Việt Nam không nên hai ba, chúng ta cùng…lầy.

    • Hồng Hải chính xác, rõ ràng đi xem phim Mỹ ngta khúm núm lịch sự đàng hoàng đố dám bầu đoàn thê tử kiểu đó. E cứ muốn như kiểu giơ tay tắt cái volume lao xao xung quanh mình vậy đó

    • Nếu thằng Tony không cản là anh đứng dậy giữa rạp la lên “Lạy mấy ba mấy má, câm mồm cho con coi phim”. Thiệt.

    • E nói với bạn e phải chi e đi coi xuất khác 🙁

    • Phim chiếu gần cả tiếng rồi vẫn có người đi vô và tìm chổ tốt trời ơi

  • Haha.. Vẫn là em Ịch của anh, ở câu cuối cùng í ..hahaha

  • Em phải la lên : các vong ăn gì để em cúng ! Há há

  • Ở đâu có người Việt mình là ở đó đều vui và ồn như cái chợ vậy đó! Chắc thể hiện tinh thần dân tộc he he

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *