MIỀN TRUNG
Tuy không được đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi chắc chắn rằng: dù là Pataya (TL) hay Bali (Indo) thậm chí Ha oai (USA) cũng không thể tuyệt vời như bờ biển miền Trung VN ta.
Bắt đầu từ Nam trung bộ là Mũi né biển ngăn ngắt xanh trong bên những đồi cát trắng nhấp nhô dài vô tận.
Tới Cà ná, Ninh chữ Ninh thuận biển sâu thăm thẳm cá tôm thơm thảo.
Đi nữa là Nha trang Tuy hòa với Đầm Nại (Ninh chữ) hay vịnh Văn Phong cả ngàn đảo nhỏ phơi mình trên sóng thì thôi rồi… lượm ơi!
Tiếp đến là xứ Quảng thân thương có những bãi biển dài đến mức đi xe “độp” cả ngày không hết. Con đường mới Cam ranh Đà nẵng ngoằn ngoèo ôm những dẫy núi chập trùng soi bóng biển khơi…
Chưa kể Vịnh Lăng cô, đầm Thị nại (Quy nhơn) nước trong như mắt ngọc cho mây trắng soi mình, trời xanh nghiêng bóng…
Chưa kể đến đèo Cả, đèo Ngang những sớm mai xe bon bon trên những cung đường lượn vòng vắt vẻo mà ta chẳng rõ là đang lạc trong sương hay trong mây… chỉ thấy biển mênh mông rì rào một bên, núi ngút cao cất tiếng trầm hùng một bên, ôm mây trắng, ôm ta và những hàng thông rì rào ở giữa…
Tôi cứ nghĩ, giá như có lúc nào đó đủ tiền thuê được chuyến bay ra đủ xa, lên đủ cao… tôi sẽ chụp tặng các bạn tấm hình toàn cảnh miền Trung với những bờ cát dài lô xô có rừng cây biêng biếc lá, cong cong uốn lượn như dáng hình người con gái đang gội đầu thả tóc xuống dập dờn sóng biếc Thái bình dương, phía sau là dãy Trường sơn như những chàng trai với bờ vạm vỡ vai săn chắc đang mê đắm ngắm nhìn và che chở cho nàng…
Tiếc rằng ngành du lịch tầm nhìn ngắn ngủi, người dân thì tư duy “chặt chém” bóc ngắn cắn dài… nên du khách dẫu rất yêu vẻ đẹp miền Trung ấy, cũng thường một đi không trở lại.
Dẫu đâu đó núi rừng bị vài kẻ tham lam băm nát!
Dẫu biển xanh đôi chỗ bị đào xới san lấp, lấn chiếm đã thành quặn đỏ… thì biển miền trung vẫn hấp dẫn vô cùng!
Tôi đã tính lái xe đi tiếp qua Huế, Quảng trị… ra biển Bắc Trung bộ nhưng chợt nhớ đến ung nhọt Fomosa mà rùng mình ớn lạnh. Đành quay xe trở về trong phẫn hận và niềm đau xót, tiếc nuối khôn nguôi!
Biển miền Trung vốn nõn nà, hiền dịu và đẹp mê hồn như một nàng thiếu nữ nhưng đã bị ô dịch (….) làm cho tấm thân nõn nà đợi chờ thành ghe no đen ghê rợn? Thật chua xót và đáng tiếc thay…???…
Anh đi đc lâu vậy à? Bao nhiêu ngày rồi?
Đi 5 ngày em à. Về sg hôm 23.5 rồi
Thích quá
Hè cho cả nhà du hí, tiện thể ngắm thi pháo hoa quốc tế ở Đà nẵng
Có vấn đề nữa là rác a Phú ơi, đi đâu cũng thấy rác, cứ nơi nào có dấu chân người dù nhiều hay ít thì cũng quá trời rác.
Rác là vấn đề cả nước chứ chẳng phải Miền Trung!
Dạ đúng vậy. Nhưng mà e ko thể phủ nhận là biển miền Trung quá đẹp 🙂
chú nên ra Vũng Áng đi du lịch thử, sẵn cho con mở mắt luôn 😉
Đề nghị điều anh Phú về Tổng cục Du lịch Việt Nam.
Hì…..
Nó thành tổng cục Du hí luôn!
Cảnh đẹp quá! Nhiếp ảnh gia đại tài!
Phong cảnh nó vốn đẹp mờ! Lena Vu
Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia giỏi như anh Phú mới lột tả được hết vẻ đẹp.
Hì…
Nghe mát ruột!
Đoản văn hay đầy màu sắc,chiêm nghiệm và xót xa của bác Kao Phú thiệt là xuất sắc! 🙂
Khen thế này thì miềng phải mời nhậu khẩn cấp thôi!
Đúng là không đâu bằng đất nước mình . Tiếc là ngành du lịch không khói còn chưa hiệu quả
Chỗ cần cho DL họ làm nhà máy, chỗ cần nguyên sơ thị họ đào đắp san ủi… buồn!
chính xác đó chú
Nghe KP tả tình tả cảnh ai cũng muốn đi du lịch miền trung
Đi thôi! Hung Tong
a này nói về ngày xưa