RADIO NHÂN HỌC KỲ 4

RADIO NHÂN HỌC KỲ 4
“GIẾT HAY KHÔNG GIẾT” VÀ CÂU CHUYỆN SINH SẢN CHỌN LỌC Ở VIỆT NAM
(Phát thanh viên: Trà Hoa Cúc)
File âm thanh:
https://goo.gl/ldOMLA
“Giết đi đứa con của mình hay để đứa con chưa chào đời ấy có một cơ hội?” là một câu hỏi mà nhiều người phụ nữ mang thai cùng gia đình của họ đã và đang phải đối mặt từ thời kỳ sau Đổi Mới ở Việt Nam.
(NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ XIN XEM, COMMENT, LIKE VÀ SHARE Ở PAGE CỦA THƯ VIỆN NHÂN HỌC ĐỂ ỦNG HỘ THƯ VIỆN)

Comments 48

  • Phụ nữ ở Việt Nam thường chịu nhiều trách nhiệm hơn nếu đứa trẻ không khoẻ mạnh, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Nhiều nơi còn đổ lỗi cho gen hoặc phúc đức của người mẹ. http://tuoitre.vn/…/me-om-con-trai-bai-nao…/1304754.html

  • Chưa đọc cuốn này. Nhưng xin có một vài ý kiến qua lời tóm tắt sách.
    Không biết cuốn sách/nghiên cứu này nói về xã hội học hay đơn thuần về y khoa và/hoặc y khoa tác động lên xã hội?
    1. Vậy bà tác giả này có hiểu biết gì về y khoa, đặc biệt lĩnh vực sản khoa, cụ thể là tiền sản? Nếu không? Cuốn sách/nghiên cứu này vô nghĩa.
    2. Nếu biết! Bà có hiểu biết, nghiên cứu, số liệu gì về các vấn đề trên của y tế VN lúc nghiên cứu/viết sách? (Thời điểm sau đổi mới là năm, quãng thời gian nào? Vì từng thời điểm y học có nhận định và kết luận dựa trên sự phát triển của khoa học y học. Từ đó mới có đánh giá cho nghiên cứu chuẩn.
    3. Chứng cứ dữ liệu 30 trường hợp nghiên cứu này cụ thể là gì? Cụ thể là về chuyên môn y khoa, được kết luận qua siêu âm sản khoa là gì? Lý do lựa chọn bỏ thai dựa trên cái gì?
    4. Hiện nay với sự phát triển thần kỳ của y học, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh trong sản khoa, tiền sản… mọi vấn đề chuyên môn được giải quyết một cách triện để nhất, tốt nhất cho con người (đang nói tại VN) thì việc “loại bỏ hay không loại bỏ” cũng là một vấn đề. Mặc dù dễ dàng hơn cho cả người làm chuyên môn và bệnh nhân, song nó cũng tác động lớn đến tâm lý và hành động cho ba bên.

    • Bà ấy là medical anthropologist. Phải có bằng cấp y khoa mới theo được phân ngành này (châu Âu + Mỹ), hai chục năm nay làm cho tổ chức và chương trình sức khoẻ sinh sản quốc tế. Nghiên cứu và viết về Việt Nam từ 1990 đến nay. Còn cụ thể hơn bạn đọc sách.

  • Mọi người hay nghĩ những trường hợp cực đoan nhỉ ^_^ tác giả chỉ ra băn khoăn giữ lại đứa trẻ hay ko nhiều khi là vì đứa trẻ đấy có thể có một đôi chân khập khiễng khi ra đời thôi ấy 🙂 những trường hợp đấy, hết sức phổ biến, và băn khoăn đạo đức là cực kỳ nghiêm trọng

    • Trong y khoa không có cái gọi 100%. Vì vậy băn khoăn là điều hoàn toàn xảy ra. Và sai sót y khoa là một trong những yếu tố làm cái băn khoăn đó tồn tại, đôi khi phát triển. Sai sót y khoa là một thứ sai sót hiện diện khắp nơi và không chừa một nền y học tiên tiến hay non kém nào. Điều đó là 100%! Cũng chính vì “băn khoăn đạo đức” mà kỹ thuật và chuyên môn ngày càng phát triển. Không cực đoan nhưng thật đau lòng khi thỉnh thoảng gặp một vài đứa trẻ mắc hội chứng Down.

  • em cũng biết bà ấy nghiên cứu rất lâu ở VN và cộng tác với Quỹ dân số LHQ UNFPA rất nhiều, hy vọng anh tìm hiểu về tác giả trước khi có ý kiến

  • ví dụ đây ạ: https://drive.google.com/…/0B…/view…

  • Mới đọc cmt luôn, chưa gốc gồ. Cám ơn thông tin của bạn!

  • Có những vấn đề ngay trước mắt, dù nhìn thấu hay không, cũng khiến người ta thấy đau lòng nhức nhối.
    Càng vấn đề nhiều người tránh, anh đi khai hoang 🙂

    • Ừ. nhiều khi anh thấy công việc của anh đem đến cho cuộc sống nhiều góc độ mới, nhiều lựa chọn hơn, đồng nghĩa với đó phức tạp hơn. Nhưng đó là cái phức tạp cần thiết của một góc nhìn đa chiều.

  • Lúc trời yên biển lặng, ai cũng có thể làm hoa tiêu.
    Nhưng anh chọn gió bão, kiên định vững vàng anh nhá !

  • Anh cảm ơn em. Bữa nào chìm thuyền thì sống đời bình lặng, nuôi gà, trồng rau, dạy Hán Nôm <3

  • nếu sống đời bình lặng, cậu sẽ không còn là cậu nữa, Phúc Anh ạ 🙂

  • (y) lúc ý là cứ tình thần cụ Khiêm, theo lẽ dại khôn thôi anh ạ.
    Chủ đề hôm nay, đọc xong em CHƯA biết phải như thế nào. Thật ấy, ko định hình chuẩn xác đc. Thế là chả bàn đến chuyên môn =))

  • Bich Van Tran Ừ tại tớ còn mong muốn sống đời sóng gió. Chứ già chút rồi thì chắc chỉ nghĩ đến việc về vườn, vui thú điền viên như cụ Triết cụ Dóng thôi :v

  • Như Ngọc không cần act, just think =)) có lẽ đó là phương châm tốt nhất của thời kỳ cứ làm gì là cũng thấy sai, cứ làm gì là cũng có mặt đúng như thế này em ạ 😀

  • Nếu như ngày xưa em có thể trả lời ngay lập tức là nếu xét nghiệm thấy thai nhi dị tật (không xét trường hợp bị down) thì em sẽ bỏ ngay lạp tức. Không phải vì khả năng lao động sản xuất. Mà đơn giản là vì bản thân mình lành lặng mà cần chật vật với cuộc sống huống chi là “con”, khi nó chưa hay biết gì thì nên kết thúc sớm…

    Đó là ngày xưa, còn bay giờ em không biết nữa…! Chưa làm mẹ không biết cảm giác của người mẹ..! Chưa có một mầm sống trong bụng không hiểu cái cảm giác đau đấu khi phải quyết định cắt đi…!

    Một người khuyết tật mạnh mẽ kiên cường sống…cái khát khao hoài bão trong họ hơn chúng ta gấp máy lần…! Nhưng tự thâm tâm họ nếu được lựa chọn họ có muốn sinh ra trên đời, điều đó chỉ có thể hỏi họ mới biết. Nhưng có chắc rằng họ dám trả lời thật, hay một giây phút họ cũng không dám nghĩ tới rằng “ước chi mình đừng sinh ra” vị họ sợ cái giây phút đó giết chết cái kiêu hãnh cái khát vọng trong họ…

    Tóm lại là dù là cha là mẹ nhưng chúng ta cũng không có quyền quyết định sinh mệnh của bao thai ấy khi đã hình thành dáng người (bởi anh nói trong sách này chỉ nói trường hợp siu âm và phát hiện khuyết tật) không ai đủ can đảm để đưa ra một quyết định đâu. Cái chuyện hỏi ý kiến nhiều người em thấy cũng bình thường thôi. Còn cái việc phá thai khi mới là giọt máu thì dễ đưa ra quyết định hơn nhiều :).

    • tín Tâm 1 chút, thai nhi cũng là 1 sinh linh. Việc tước đoạt quyền được sống của sinh linh đó là có tội, cho dù là vì bất kỳ lý do gì 🙂

  • Em nghĩ giữ hay không phụ thuộc vào cha mẹ.Lúc mẹ em sinh em bé(bị dị tật bẩm sinh),có nhiều trường hợp bỏ con như em của em lại bệnh viện,người nhà em cũng khuyên can không nên nuôi nó vì sẽ là gánh nặng,rồi lại nói nên sinh thêm đứa nữa,…Bố mẹ em quả tình rất là khổ,cả 2 người cũng đều lớn tuổi rồi,sau ấy bố mẹ em quyết dạy nó từng bước,nó khá hiểu chuyện và cũng rất biết điều.Với gia đình em thì nó không phải gánh nặng,bố mẹ em nói dù các con có lành lặn hay khiếm khuyết thì vẫn sẽ sinh con ra,chăm sóc con hết mức có thể,còn việc phải sinh con khoẻ mạnh,lành lặn vì mục tiêu nâng cao chất lượng dân số có lẽ hơi thiếu tính nhân văn,việc sàng lọc cũng chỉ ở mức tương đối,y học Việt Nam cũng yếu phần này…

    • Anh cảm ơn em đã chia sẻ, đúng là cái thiếu nhất hiện giờ là một góc nhìn đa chiều hơn nữa. anh nghĩ ít người ở Việt Nam cân nhắc đến góc nhìn này, nên anh đưa lên để giới thiệu cho mọi người. Cũng là để đem đến một perspective, một khả năng suy nghĩ. Sinh mạng người, luôn là quý 🙁

  • hehe, anh nói ra trọng tâm rồi 🙂 KHÔNG PHẢI AI cũng hiểu rằng vấn đề cũng như cây trúc: khi là cây, ngọn ở trên còn là cái gậy, thì ngọn ở dưới. Là cây hay gậy cũng được, nhưng dù là cây hay gậy cũng phải tôn trọng nhau. Nên em mới bảo rằng anh chọn gió bão, thì kiên định vững lòng …

  • Em cũng nghĩ tới phương diện đó chứ chị…nhưng em thích để quyền quyết định vào chính đương sự hơn là mình quyết thay. Nhưng thai nhi sao mà quyết định được…mà hỏi người khuyết tật ai dám hỏi và ai sẽ trả lời thật!
    Em nói thật với chị là em nói chuyện với rất nhiều người và ai cũng từng trong đời có 1 lần nghĩ đến chuyện tự tử…vậy còn người khuyết tật thì sao…? Vậy cho nên em mới nói việc khó đưa ra quyết định là việc rất bình thường.

    Nhưng cái vấn đề chính em nghĩ bài viết muốn báo động về một hiện trạng xã hội quyết định dựa trên khả năng lao động sản xuất…! Còn em đang nghĩ tới quyền được tồn tại và sống như một con người…! Em không muốn một quyết định cảm tính, dựa vào cảm xúc của mình đâu. Vậy nên giờ em sẽ không nói gì hết! Cho đến khi nào em đủ lớn, đủ trí tuệ em sẽ trả lời câu này. Còn nếu như em vào trường hợp này mà em chưa đủ trí tuệ em sẽ quyết định cảm tính là sinh con =))

    Ý em là em không phán xét đúng sai, là vô nhân đạo hay có đạo đức cho quyết định nào hết ạ 🙂

  • khi sinh con, hãy đảm bảo cho đứa trẻ được chăm sóc để phát triển 1 cách tốt nhất, em nhé 🙂

  • Chị lo chị trước kìa =))
    Em đùa ấy chị, nhưng mà chị ơi! Em giờ cái việc có người yêu còn thấy sóc tâm lý với mình nói chi có con ạ hehe!

  • cái comment của chị là lời khuyên của bạn chị đấy em. chị trích lại thôi 🙂

  • Dạ không phải khuyên em hả! Mà em sẽ ớn lạnh trả lời chị luôn là tất nhiên sẽ chăm sóc! Thật ra em thường nghĩ các sản phụ nên chăm sóc bản thân mình thật kỷ, nên nghe nhạc giao hưởng, nên tính cực nên vui, vợ chồng không nên cãi nhau… với quan niệm của em là dù trong bụng em bé vẫn biết, chỉ là bé không nhớ thôi nhưng nó sẽ vào tiềm thức và hình thành tính cách theo vô thức… đó là quan niệm của em. Em thường nghĩ đến làm sao để vợ chồng hạnh phúc con cái được phát triển tốt…
    Chỉ là em không nghĩ em ở vai trò nữ chính trong đây =))

  • Nhân tiện hnay e đi conf về Zika, có phần nói về microcephaly thế này: estimated lifelong medical cost for 1 case is $10mil.
    E thiết nghĩ đứa trẻ sinh ra ko sung sướng j, lại là gánh nặng cho gđ và xã hội. Nên lựa chọn bỏ hay giữ, nó ko chỉ là câu hỏi về đạo đức

    • khiếp, mấy nhà tư bản định giá các cháu khuyết tật cao thế. Các bác ấy mua mạng người chỉ có 25 ngàn usd mà đến khi cần chi tiêu công ích lại định giá đến 10 triệu là sao 🙁

  • Haha. Lúc đấy e cũng muốn hỏi: medical cost for a Zika case ở Americas là $10mil, thế medical cost for dioxin-affected disabled case ở VN là bao nhiêu =)). Giá trị con ng chắc cũng tuỳ nơi sinh ra ạ

  • Chủ đề gai góc đây :)) bỏ hay không bỏ thì đều khổ cả mẹ lẫn con. Theo khả năng nghe hiểu/tiếp thu của em thì tác giả đem đến một góc nhìn khác cho những thứ mà em, với tư cách là 1 người bt trong xã hội VN, vẫn coi là …bình thường và hiển nhiên. Em trân trọng quan điểm của tác giả nhưng vẫn ko thay đổi quan điểm của mình. Tác giả cũng đặt ra vấn đề làm sao để trẻ khuyết tật có đời sống tốt hơn, thái độ “giết nhầm hơn bỏ sót” cần phải được xem xét lại. Điểm này thì em đánh giá rất cao, chính vì ko có gì đảm bảo 100% nên càng cần phải xây dựng xã hội tạm gọi là…”thân thiện với người khuyết tật” để cái rủi ro khuyết tật khi xảy ra sẽ bớt “rủi ro” hơn cho gia đình.

    • Ừ. Quan trọng là góc nhìn này trong xã hội mình nó được bình thường hoá quá ^^ anh đang lăn tăn là tác giả có thực sự nên đặt vấn đề này? 🙁

  • Ừ, thế nên mình thích cách nhìn của người theo đạo Thiên Chúa về vấn đề này. Họ hay khuyên những gia đình có con khuyết tật là: vì đứa trẻ rất đáng thương, Chúa thấy gia đình này ăn ở phúc đức nên mới gửi con xuống, để gia đình thương yêu, nuôi nấng. 🙂 Tất nhiên là ai đấy có thể vặn lại là chính Chúa tạo ra “sản phẩm lỗi” , nhưng mà thôi, mình thấy nghĩ như thế kia là tích cực 🙂 vực dậy tinh thần cho gia đình rất nhiều.

  • “All animals are equal, but some animals are more equal than others”

  • cứ dùng mỹ từ để che đậy, ác rùng mình mắc ói. trẻ con ko có gì để tự vệ. thế mà chỉ vì khuyết tật mà giết nó, nói rõ là vậy đi, vậy sao ko gom tất cả người khuyết tật lại một chỗ rồi giết tập thể ý, cho đỡ nặng gánh. chị có người bạn lúc mang bầu đi ba bv đều kết luận bé bị não, nhưng hai vợ chồng nhất định không, con mình đui què mẻ sứt gì cũng yêu cũng nuôi. nếu đã ko chấp nhận có con thì đừng mang bầu, người lớn ko tầm soát giết trẻ con là sao.? Hồi bạn chi sinh con, đứa nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh sáng sủa thông minh. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót hả, thật là ghê tởm quá.

    • Em nghĩ chủ yếu vấn đề là chúng ta cần quản lý chặt những cơ sở thai sản tư nhân ~_~ còn ở nhiều cơ quan nhà nước, quy trình bỏ thai cũng khá phức tạp.

  • chị nghĩ đó chỉ là cái ngọn. chừng nào chúng ta còn coi rẻ sinh mạng và xem thường sự sống thì chúng ta còn lâu lắm mới thành người. mỹ từ luôn là cách đầu tiên để lột bỏ đi nhân tính của một vấn đề. bằng cách dùng mỹ từ, mặc nhiên đứa trẻ chưa kịp chào đời bị lột bỏ nhân tính và tước đoạt quyền sống. Nó ko được coi là một con người. cái đứa bé mà nếu bình thường thì được là con người với đủ các thứ: nào là nghe nhạc, nào là giữ gìn, chăm sóc mẹ và bé,…… Tức là bằng chứng hai năm rõ mười rằng: nếu khuyết tật mày không là người. Tư tưởng đó, ý thức đó thì sẽ ra, sẽ ủng hộ, sẽ kiến thiết những luật lệ như thế nào.? Nhà nước ư, quy trình phức tạp ư, những tấm băng rôn, những chiến dịch tuyên truyền tầm soát,…… đều của nhà nước cả. Chị thực sự cảm thấy phẫn nộ và ghê tởm vì cách mà một hành động giết người, và là giết một đứa trẻ, không có gì để tự vệ dù chỉ một tiếng kêu đau. mà được tung hô phấn khởi đến như thế. Ôi mắc ói quá sức.

  • đạo đức hay không, lý luận hay không, tôn giáo thế nào…..tùy quan điểm, nhưng muốn đúng đắn việc đầu tiên chị nghĩ hãy dừng ngay việc dùng mỹ từ. Gọi nó đúng như nó là rồi muốn nói gì thì nói. nếu cứ mỹ từ, thì đã giả dối, tránh né sự thật ngay từ đầu. nói làm gì nữa.

  • Chủ đề này thực sự gai góc và nhạy cảm. Chị chỉ lấy vd như sau: 1. Tại Nhật nếu thai lưu hoặc hủy trc 22 tuần hai vc phải ký vào giấy cam kết còn sau 22 tuần bố mẹ kg có quyền đó nữa mà sẽ vẫn mang bầu tiếp, đẻ và nuôi dù bé có vđê gì hay không?
    2. Khi đi đến các nơi công cộng chị rất hay gặp các bé hay các bạn bị Down. Họ vẫn dc chăm sóc và hỗ trợ các chế độ phúc lợi tốt. Và xã hội kg có những ánh nhìn khác như phần đông ở nhà mình. Có 1 bạn bình luận bên trên nói rằng con lành lặn bố mẹ nuôi còn vất vả huống hồ không phải là kg có lý khi mà phúc lợi xh còn kém cỏi.. ..
    Vì thế để giải quyết dc vấn đề trên theo chị kg chỉ đơn thuần là: Con có duyên thì sẽ ở với mình ( bản thân sức mạnh tiềm tàng của trẻ) mà còn cần thay đổi góc nhìn cua xh về trẻ khuyết tật, Phúc lợi xã hội phải Tốt, Đảm bảo họ dc đối xử công bằng.

    • Vâng chị. Những cân nhắc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngay cả xã hội có phúc lợi tốt, thì sống bằng phúc lợi em tin ko phải là lựa chọn của người có lý tính sẽ chọn. Quá risky 🙁

  • Thì chị có phân tích bên trên là: yếu tố Duyên ( có bé nếu yếu từ bào thai thì nó cũng sẽ kg sống dc và phải xử lý) còn nếu bé bị khuyết tật nhưng vẫn phtriển bt thì về luật ở nhật sau 22 tuần cha mẹ kh được quyền bỏ thai vì khi đó con đã là một Con Người – 1 thực thể hoàn chỉnh.
    Yếu tố phúc lợi xh cũng là 1 phần đáng kể để nếu bé dc sinh ra thì cha mẹ em dc hỗ trợ

  • Trách nhiệm của người làm bố mẹ là yêu thương vô điều kiện , chỉ khi có suy tính thiệt hơn về phần mình thì mới hay có những câu hỏi như thế này . Nếu có ai hỏi ý kiến e về điều này thì e sẽ khuyên họ nên đọc một cuốn sách của Nick Vujicic , để thấy được tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ anh đã nuôi dưỡng nên được một con người như thế nào , một người khuyết tật đứng trên hàng trăm ngàn người ( Hoặc là hàng tỉ người không chừng …) . Sự lựa chọn chỉ là một bước rất nhỏ , quá trình nuôi dưỡng mới là quan trọng để xây dựng cuộc sống .
    Mà em nghĩ ai đã thành hình trên đời thì đều có quyền được sống , cho dù đời sống của họ có thể là ngắn ngủi đi chăng nữa …
    Cái chết duy nhất mà em cho phép xảy ra thì luôn là cái chết tự nhiên . Có nghĩa là một khi bố mẹ đã quyết định đẻ con , thì bố mẹ sẽ phải có trách nhiệm cho đến khi con chết tự nhiên thì mới thôi .

  • =)) VA mới nhận nuôi 1 em mèo bị tật ở đuôi nè M ơi . Nó ít chịu ăn quá nên cứ lu bu với nó miết .

  • Quyển sách được giới thiệu trên 1 môi trường liên quan đến ngành Nhân học, một ngành mà tôi thú thật là mù tịt. Theo tôi cộng đồng và nhất là ngành y nên có những nghiên cứu thống kê, phân tích và đánh giá các trường hợp phát hiện bất thường ở thai nhi để có thể đưa ra những cảnh báo về các nhóm nguy cơ (vùng miền, tuổi tác…) hay hành vi nguy cơ (ăn uống, sinh hoạt, dùng thuốc….), các xử lý thích hợp với 1 số trường hợp nào đó.. giảm số trường hợp các bậc cha mẹ phải đối đầu với hoàn cảnh khó khăn trên..

    • Vâng anh, ngành nhân học họ rất chú trọng đến việc cất lên tiếng nói cho những người yếu thế, số ít trong xã hội anh ạ. Vì thế những gì nó kể thường bị cho là vụn vặt. Nhưng vụn vặt mấy thì cũng nên đáng được để ý 😀

  • Tôi nghĩ trước khi có những nghiên cứu thống kê nghiêm túc thì khó đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên nếu thống kê cho thấy tỉ lệ là 10/1.000.000 thì nếu bằng sự cảnh báo, đánh động dư luận mà có thể giảm còn 9/1.000.000 thì cũng là điều đáng làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *