Sáng lên cửa hàng

Sáng lên cửa hàng, bên kia đường mở nhạc ồn ã, ngó qua thấy có chương trình hoành tráng cửa nhãn hiệu bia Tiger … Chương trình chào năm mới thì phải…
Tiếng nhạc chát hự chát hự hự như tức ngực, toàn những bài Remix về mùa xuân bướm bay….
Liếc nhìn tờ lịch, ờ thì hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi đấy nhẻ…
Còn ít giờ nữa thôi là chúng ta chia tay năm cũ 2016 và đón chào một năm mới, năm 2017.
Nhảy cẫng lên chào Năm mới nào các anh chị !
Một năm đã qua, có cái được , có cái chưa, thành công cũng có nhiều mà ngã SML cũng không ít lần…
Thường thì cứ mỗi đận năm mới xuân về, người ta thường ước ao, hi vọng một năm mới thắng lợi mới, rồi thì người ta mừng đổi mới, mừng Xuân mừng Đảng ( Thấy băng rôn người ta toàn treo thế, chứ tôi biết đéo đâu )…
Ừ thì đời ai chả có ước mơ ngày mai phỏng các anh các chị ?
Tôi cũng vậy thôi,đời bé đến lớn luôn ước mơ này nọ, có những giấc mơ thành hiện thực nhưng cũng có dở dang những giấc mộng mà với thằng tôi tương đối là vàng.
Lúc còn thò lò mũi xanh, bởi đói ăn kinh niên nên ước mơ của tôi, nói các anh các chị đừng cười chứ tôi ước ao trở thành ông hoạn lợn bởi một nhẽ như nhời của bố mẹ tôi :” thằng cha hoạn lợn nó vật con lợn ra dăm phút mà tiền công bằng tao với mẹ mày chạy chợ nửa tháng” …và thế tôi mơ được làm nghề hoạn lợn…
Đến cái tuổi dậy thì , thì ước muốn của tôi lại là trở thành anh bồ đội bởi một nhẽ, hình ảnh các anh ấy trên phin khi chia tay người yêu,khoác ba lô nhảy lên xe lên đường ra trận, các cô người yêu xụt xịt vẫy vẫy khăn mù xoa, chạy lạch bạch theo xe và ngã vập mồm xuống đường nó mới lãng mạn và lôi cuốn làm sao…
Ấy nhưng đến lúc tuổi vừa đôi tám, khi mà thằng tôi đây có thể hát ngọt ngào và véo von những bản nhạc kinh điển như ” Con cò bé bé”, ” Cháu lên ba “…v.v. hoặc có thể diễn được những đoạn tiểu phẩm hài dài hàng phút thì giấc mơ của tôi lại là muốn thành ca sĩ hoặc nghệ sỹ sân khấu.
Và tôi tập luyện theo đuổi cái giấc mơ ấy đến một ngày khi bố tôi bảo
” xướng ca vô loài , gân cổ cò lên mà vẫn đói chứ báu đéo gì, cố mà học lấy cái nghề phòng thân không thì đi gánh cứt đấy con ạ “…
Và thế là tôi bỏ cái mộng mơ về ánh đèn sân khấu, đi học đại học, mà học hẳn ngành máy tính mới ác chứ lị .
Nhưng với khả năng học hành có hạn, lấy được tấm bằng tốt nghiệp nhẽ cũng là phúc đức zời ban, cô thương thầy đỡ nên khi ra trường,treo cái bằng tốt nghiệp lên vách cửa, tôi vội vã quay trở về với cái máy ảnh gia truyền, làm cái nghề mà người ta hay bẩu là ” Cả ngày cắm đầu vào 1 cái lỗ “…
Đến giờ vẫn là cả ngày cắm đầu vào 1 cái lỗ !
Cuộc sống là như vậy, dù lúc này hay lúc khác, dù voi hay chó thì con người ta phải luôn có ước ao cao xa này nọ, và luôn cố gắng thực hiện được, dù chỉ phần nào những ước mộng đó… Các anh các chị nhở ?!
Như tôi đây, dù đã lỡ mộng với ánh đèn sân khấu, lỡ mộng với những tiếng vỗ tay, những bó hoa tươi thắm thì lúc nào tôi cũng cố gắng tái hiện lại giấc mơ của mình, dù chỉ là hình ảnh thoáng qua …
Một chút mơ mộng ngày cuối năm, giá mà ước mơ trở thành nghệ sỹ của tôi thành sự thật như này…
Gút bai 2016 en sây Hê lô 2017 !!!
-Bài từ năm nảo, móc lên edit tý ty chào Năm mới, tối anh chị nào có kèo nhậu đón giao thừa hú cái nhé…

Comments 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *