“The fruit deprived from labour is the sweetest of pleasures” (Luc de Clapiers)

“The fruit deprived from labour is the sweetest of pleasures” (Luc de Clapiers)
Sáng nay lớp writing của mình báo cáo kết quả chạy số liệu và nhận định ban đầu từ việc đọc số liệu ấy. Hôm nay mình vẫn quen hỏi: “Các em thấy primary research đã rõ ràng hơn chưa?”, trái với lệ thường, các em tỏ vẻ phấn khởi: “rồi ạ”, thay vì nhăn nhó hoặc lắc đầu ngượng nghịu như những lần xử lý nội dung lý thuyết ở giai đoạn trước. Mà quả thực, mỗi lần chuyển xuống dạy môn này, cứ đến tầm giai đoạn này, cô trò chúng mình luôn luôn cảm thấy rất phấn khích. Không vui làm sao được khi chỉ nhìn vào những con số, ta thấy một bức tranh rõ ràng, chân thực về thế giới xung quanh – hợp lý đến kinh ngạc! Sai sót à, đâu có thành vấn đề! Sau mỗi lần ngồi phân tích, cô trò lại rút được kinh nghiệm: hoá ra hai câu này của mình chỉ cần dùng một nội dung hỏi đã đủ thông tin mình cần; lẽ ra nghiên cứu này cần chọn đối tượng khác thì kết quả sẽ “nét” hơn; “các bạn ấy” chả đồng ý với phương án nào của mình – vậy nếu mình tiến hành phỏng vấn trước với vài nhóm thì hẳn đã có được câu trả lời cụ thể hơn nhiều cho vấn đề mình đang tìm… Tất cả đều là kinh nghiệm, sai sót dù có đều là những điểm hạn chế mà chúng ta thấy vui vì đã nhận ra hơn là cảm thấy phải dằn vặt hay xấu hổ…
Mà sao phải xấu hổ?! Chúng ta đã luôn thành thực, chăm chỉ và nỗ lực trong cả quá trình, đã kiên trì vượt qua khó khăn cùng nhau… trong suốt chặng đường học một môn khó như research, đủ để nhận ra rằng “giá trị” của thành quả này không còn là vấn đề “kết luận đẹp” hay bài viết dài/ngắn nữa!
Ngày hôm nay, cả cô Loan Nguyen và mình đều thực sự có thể “thở phào”. Bọn mình biết rằng để những cái “khung sườn” này thành tác phẩm hay hay dở sẽ còn trải qua một giai đoạn viết lách đòi hỏi nhiều kỹ thuật nữa, nhưng ít nhất là, cho tới ngày hôm nay, mọi thứ đã thực sự thông suốt từ phía học trò.
Thật thoải mái biết bao, Loan nhỉ?!

Một số phát hiện thú vị của sinh viên mình có liên quan tới việc học:
1, Thái độ của học sinh phổ thông (cấp 3) với BÀI KIỂM TRA:
Một nhóm hai bạn sinh viên của mình làm nghiên cứu trên học sinh phổ thông để tìm hiểu xem các em nhận thức thế nào về tầm quan trọng của bài kiểm tra. Nội dung thu được khá thú vị và nhiều thông tin, trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:
– Đa số các em có thái độ tiêu cực với kiểm tra, may lắm thì chấp nhận hết kì có bài kiểm tra một lần (nhưng số ủng hộ thấp hơn 1/2 số người được hỏi)
– Khi nhận định ai là người được hưởng lợi từ nội dung kiểm tra, hầu hết đều cho rằng người “có lợi” nhất là THẦY CÔ, sát đó là PHỤ HUYNH, còn các em là “vô can” =))
– Đa số các em cho rằng bài kiểm tra không phản ánh đúng chất lượng học tập, cũng như chúng không khiến các em thích học hơn chút nào.

2, Thái độ của học sinh phổ thông (cấp 3) với BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Một nhóm khác điều tra những vấn đề liên quan tới việc làm bài tập về nhà của học sinh phổ thông hiện nay. Kết quả nghiên cứu này có thể nói là “đẹp” nhất trong các bài lần này khi nhìn vào bảng điểm sau khi chạy số liệu, hầu hết các câu hỏi đều tìm ngay được “đáp án” chung với sự đồng thuận rất cao từ phía những người trả lời (học sinh cấp 3):
– Lợi ích của bài tập về nhà trong mắt các em chỉ đơn giản là rèn luyện kỹ năng phù hợp để làm bài kiểm tra đạt điểm cao hơn. Ở câu hỏi tương tự, các em đánh giá rằng việc làm bài tập ở nhà/học ở lớp học thêm cũng chỉ phục vụ mỗi lợi ích đạt điểm cao, chứ không giúp thêm được cái gì khác :D.
À, ở điểm này có bổ sung một chút là các em diễn dịch “tự học” là hoàn thiện kỹ năng liên quan tới bài, vì vậy đó là điểm ích lợi mà các em đánh giá là bài tập mang lại, còn lại kỹ năng quản lý thời gian, động lực học tập, trách nhiệm với việc học của bản thân, khả năng làm việc độc lập…. đều chả có mảy may liên hệ gì với bài tập về nhà hết.
– Đa số các em phàn nàn rằng bài tập về nhà hiện nay là “quá nhiều”, và dựa trên một câu hỏi khác, có thể thấy xu hướng bài tâp được giao chủ yếu ở nhưngx môn có “truyền thống” liên quan tới các môn thi đại học thuở trước: toán, tiếng Anh, lý, văn, hoá (theo đúng thứ tự này về khối lượng từ nhiều đến ít). Ngược lại, ở câu hỏi khác về thời gian học thêm, các em lại thể hiện rõ thực tế thú vị:
+ Đa số các em không đi học thêm quá nhiều
+ Các môn mà đại đa số các gia đình tập trung cho con em đi học thêm lại là Văn, Toán, Anh
+ Tuy đa số không phải đi học thêm nhiều, nhưng một số ít lại học với cường độ “kinh khủng” với lịch học và làm bài tập về nhà ở môn liên quan tậm chí lên tới 11-12h mỗi tuần! –> sự khác biệt này rõ ràng thể hiện QUAN ĐIỂM GIA ĐÌNH chứ không phải phong trào xã hội về việc học thêm 😛
– Một điểm quan trọng không kém: nếu có khó khăn trong việc làm bài tập về nhà, hầu hết các em lựa chọn mạng Internet là “cứu cánh” cho mình, một số rát ít tìm đến bạn bè, thầy cô, anh chị em… nhưng KHÔNG MỘT AI chọn phụ huynh :D.
….
3, Về LÀM VIỆC NHÓM:
Đây là một nghiên cứu mình thấy có một số điểm khá thú vị. Mọi người thử xem có giống với cảm nhận của bản thân không nhé?! Nghiên cứu này dành cho sinh viên năm 1 khoa mình (mới vào học được mấy tháng – thay đổi từ môi trường phổ thông lên đại học)
– Khi được hỏi về quá trình làm việc nhóm, nếu gặp khó khăn thì bạn sẽ lựa chọn ai để nhờ cậy, người trả lời hầu hết chọn bạn nhóm trưởng, chỉ một số ít chọn thầy cô giáo. Tuy nhiên, khi đưa ra ý kiến quyết định cho công việc nhóm, hầu hết đều đặt lòng tin vào BẢN THÂN, và sự tín nhiệm đối với nhóm trưởng là RẤT THẤP.
– Khi có mâu thuẫn trong nội bộ nhóm, những người tham gia miêu tả hành vi của nhóm trưởng là tập trung vào nhận định rõ mong muốn của từng thành viên – thay vì tìm ra những điểm chung trong tranh luận. Nói cách khác, nhóm trưởng chưa có khả năng bao quát vấn đề cũng như trung dung được quan điểm của các thành viên trong nhóm.
Tương tự như vậy, công việc của các thành viên trong thảo luận nhóm mới chỉ dừng lại ở hai việc chính (trong số nhiều lựa chọn đưa ra) là thảo luận hai mặt của vấn đề, đưa ra lời phê bình/chỉ trích cho luận điểm khác mình…, trong khi không làm được việc quan trọng là cân nhắc, đánh giá những giải pháp được đưa ra cho các vấn đề thảo luận (trong khi đó, đây lại là thứ thể hiện critical thinking rất rõ).
Vì lý do này mà đa số các em chỉ thấy làm việc nhóm hiệu quả ở việc tạo ra kênh thông tin, trao đổi lẫn nhau + giữ cho mỗi thành viên tham gia đầy đủ một project từ đầu đến cuối; trong khi đó còn rất nhiều mặt chưa được, trong đó gây bức xúc nhất liên quan tới việc một số thành viên có xu hướng quá dựa dẫm người khác trong nhóm + lượng công việc không được phân bố đều.
Trong một câu hỏi khác, khi nhận định về giá trị của làm việc nhóm, các em cũng có xu hướng chỉ chú ý tới kết quả công việc cũng như cái kênh chia sẻ nêu trên mà bỏ qua một trong những yếu tố được coi là quan trọng không kém làm nên giá trị của một công việc tập là cách thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều này thể hiện tương đối rõ tư duy “thành quả” của ta, cũng như thiếu chú ý tới những thứ thuộc về bản chất của một công việc.

Còn nhiều kết quả chi tiết hơn cũng như nhiều bài nghiên cứu không kém phần hay ho khác – nhưng mình chỉ xin “khoe khoang” những phần mà có lẽ đa số các bạn đọc blog mình có quan tâm. Hy vọng thông qua những kết quả này, các bạn có thêm ý tưởng cho nhiều công việc mình đang làm cho con hoặc cho học trò, từ đó giải quyết được trúng vào vấn đề mấu chốt – thay vì chỉ dừng lại ở bề mặt.
Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *