Trả giá

Trả giá.
1- Cảm giác được nấu cơm chờ mọi người về ăn vô cùng hạnh phúc và lâu lắm mới trở lại.
2- Cảm giác của người đàn bà khinh người bị trả giá ngay lập tức nó bàng hoàng kinh khủng:
Nấu nồi măng ăn bún, vừa vớt gà và đống chân gà ra ngoài, trong đầu nghĩ miên man: tại sao nó bán hàng ăn, khoe tài nấu nướng ầm ĩ trên mạng mà ngày ấy nó lại hỏi: chị nấu kiểu gì mà nồi nước phở trong vắt như thế. Lúc ấy mình lại trả nhời nó: Bắt chị nấu nước đục mà ngon mới khó, chứ nước trong thì tự nhiên quy trình nó trong thôi.
Xong chảo măng xào đổ vào nồi nước.
Rồi mình mở tủ lạnh lấy đường chưng nước hàng làm thịt kho (cho đứa bạn mang về).
Cho tý dầu ăn vào chảo và chưng mãi, chưng mãi 15 phút mà nó chỉ khô đi, trắng vón vào chứ không vàng, bụng lại nghĩ: đường biên hòa sao lạ thế nhỉ.
Mãi rồi nó cũng cháy vàng nhưng ko chảy như đường mọi khi.
Cho thịt đã ướp vào chảo với cảm giác ngờ ngợ…và giật mình tắt phụt bếp.
Chắc chắn đây là muối chứ không phải đường.
Đấy. trẻ mãi không già với cuộc sống muôn đời bất diệt nó thế đấy.
Lấy tôm ra làm thay món. 🙂
Minh họa: ảnh này chụp vào đêm noel ở nhà thờ Tân Sa Châu 1995.
Ngày đấy đảm đang thôi rồi và khỏe như Lý Đức ngày nào cũng chạy trên 100km với các xưởng vẽ và sơn khắp đồng Nai Bình Dương và đầu óc mắt mũi còn tử tế.

Comments 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *