Tui có thằng bạn

1  
Tui có thằng bạn,
Ba má nó qua Mỹ năm sáu mấy, hồi cả hai còn rất nhỏ. Họ nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh nên nó cũng chẳng có cơ hội biết tiếng Việt. Nghe thì tàm tạm nhưng nói, chỉ được vài câu ngọng nghịu.
Cái thằng giỏi hết biết. Lấy bằng thạc sĩ nhân chủng học nhưng lĩnh vực nào cũng rành. Từ nghệ thuật, kỹ thuật, tôn giáo đến chính trị, kinh tế. Trạc tuổi tui nhưng nó đã đi hơn trăm nước, vô hơn ngàn cái bảo tàng. Bất cứ cái gì không biết, tui đem hỏi nó, thể nào cũng có câu trả lời thoả đáng.
Nhưng không chỉ kiến-thức, ở nó, tui còn học được cách-sống.
Hôm bữa, lên con tàu Queen Mary đi cái tour săn ma, hai thằng tui thấy một người đàn bà đứng mình ên nơi sảnh, tới hỏi bà chỗ tập trung để bắt đầu tour, bà biểu ở đây nè. Vì chưa đến giờ nên tui đi shopping. Xong, ra ngả mũi tàu, thấy mấy chục người đứng lố nhố, tới hỏi, thì ra là tập trung ở đó. Quay vô kêu nó, nó đi theo. Rồi sực nhớ ra gì đó, nó biểu “Thôi chết, mày ra xếp hàng đợi tao chút”. Là ảnh hộc tốc đi kiếm người đàn bà khi nãy để dắt bà ấy về chỗ đúng. Chuyện nhỏ xíu thôi mà tự dưng nó làm tui nể. Cũng như mấy lần lái xe trên đường, lúc được nhường hoặc vô tình làm khó chịu người khác, tui vẫn nghe nó cám ơn, xin lỗi. Người ta đâu có nghe đâu có thấy đâu, nhưng nó vẫn nói.
Nó dạy con cũng hay. Thằng nhỏ tong teo như nhái, hỏi nó sao hổng ép cháu ăn, nó biểu con nít không chịu được đói đâu, đừng lo. Từ hồi mấy tháng, thằng cu đã được ba nó đưa đi trượt tuyết, leo núi, lướt ván,… nó biểu phải tập cho con nít yêu thiên nhiên, lớn lên, nó mới biết giữ gìn thứ nó yêu. Sau bữa ăn ở nhà hàng, nó bắt con mình tự dọn gọn gàng và lau chùi mặt bàn sạch sẽ. Bạn thân nhất của thằng nhỏ là chú homeless gần nhà. Mới bảy tuổi mà biết mua kẹo về đi gõ cửa bán cho hàng xóm, kiếm lời đem biếu chú…
Hỏi nó có về thăm Việt Nam bao giờ chưa. Nó biểu Lào thì nhiều, Việt Nam chỉ một lần. Lào là quê vợ nó.
– Sát bên Việt Nam, sao mày không ghé qua thăm luôn?
– Thôi, tao về một lần nhưng thấy sao người ta hay chơi-ăn-gian quá, tao hông thích.
“Chơi ăn gian”, nó nói bằng tiếng Việt.
__________________
Chú thích ảnh: Hai cha con tui gặp trong bảo tàng nghệ thuật Boston. Chắc cũng chừng sáu bảy tuổi nhưng nghe thằng nhỏ hỏi ba mình mấy câu lịch sử Ai Cập, tui hết hồn.

Comments 2

  • Điều làm nó buồn khi về Việt Nam là do chỉ nói tiếng Anh, người ta nghĩ nó không nghe được tiếng Việt nên người ta bày mưu tính kế ăn gian ngay trước mặt nó. Nó nghe, nó hiểu gần hết nên nó mới buồn.

    • “Chơi ăn gian” nói bằng tiếng Việt mới đau, vì không thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả chính xác hơn! 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *