Bún đậu của Mẹ

Bún đậu của Mẹ
Trước đây, khi mẹ biết mình mang thai mà lại là song thai, ba mẹ vừa mừng vừa lo. Hạnh phúc vì ba mẹ sắp có thêm các con, Ba lo vì k biết sức khoẻ của mẹ có đủ điều kiện để mang trog mình 2 sinh linh hay k? Vì lúc ấy cơ thể mẹ rất yếu. Lúc đầu Ba mẹ đã quyết định giảm thiểu, chỉ giữ lại 1 trog 2 con. Nhưg đi đi về về lên viện k dưới 3 lần Ba mẹ k làm được, lương tâm ba mẹ k cho phép. Khi đó Ba đã nói với mẹ, mình sẽ giữ lại các con, Ba con sẽ ở bên cạnh mẹ con mình, sẽ dành nhữg gì tốt nhất cho mẹ con mình, dù thế nào cũng sẽ luôn ở bên nhau.
Khi mẹ mang thai các con được 26w, mẹ đi khám thì Bsi nói mẹ có nguy cơ đẻ non, có lẽ mẹ sẽ phải nằm viện dưỡng thai cho đến khi sinh. Ba mẹ đã vô cùng lo lắng, vậy là khăn gói vào nhập viện. Đến tuần 27, Bsi siêu âm và nói cổ tử cung mẹ đã mở 1 phân, các cơ gò chuyển dạ xuất hiện liên tục. Mẹ đã rất sợ, mẹ sợ mẹ k giữ được các con trong bụng nữa. Gần 2 tháng nằm viện, gần 50 ngày mẹ truyền các loại thuốc để cắt cơn gò, giữ an toàn cho các con. Truyền k ngừg nghỉ, tay mẹ k còn chỗ lấy ven nữa, ven yếu vỡ phồg và tím liên tục. Ba mẹ đếm từg ngày từg ngày các con ở trong bụng, thêm được ngày nào tốt ngày ấy. Rất nhiều lần Bsi gọi Ba con lên trao đổi vì khả năng mẹ phải đi mổ để bắt con là rất cao . Vậy mà, mẹ con mình vẫn kiên cường chiến đấu đến tuần 33. Lúc ấy vì đã truyền quá nhiều thuốc nên cơ thể mẹ rất mệt, tay run k cầm nổi bát cơm, chân đứng k vững, mắt mờ k nhìn rõ nữa. Mẹ nói với mọi ng cứ để mẹ truyền tiếp, cố giữ thêm các con trog bụg cho cứng cáp. Ba và ông ngoại k đồng ý, k cho mẹ truyền nữa. Mọi ng quyết định cho mẹ con mình về nhà nghỉ ngơi, khi nào có cơn chuyển dạ thì đi đẻ, lúc ấy 2 con mới được 8 tháng.
Về nhà thật thoải mái, ăn ngon ngủ ngon và k phải truyền nữa. Ba các con lúc nào cũng thủ thỉ : Cố lên con nhé, ở trog bụg mẹ thêm 1 thời gian nữa rồi hãy ra. Vậy mà chỉ yên ổn được 1 hôm, đến hôm sau thì mẹ bị đau lưng. Đau thấy ông bà ông vải luôn, hỏi bsi và mng thì đều bảo có lẽ do thai to chèn vào dây thần kinh nên đau, cố chịu thôi. Vậy là mẹ cố chịu, đêm đau quá hết bà ngoại đến Ba các con thay nhau chườm nước nóng cho mẹ ngủ. Sang đêm thứ 2 thì còn đau kinh khủng khiếp luôn, hết nằm, đứg, quỳ rồi bò đủ cả. Cả đêm mẹ, bà ngoại và Ba các con k ngủ. Sáng hôm ấy trời mưa rất to, mưa như trút nước. Ba quyết định đưa mẹ đi viện cấp cứu. 8h sáng bắt mãi mới được taxi, vì mưa nên tắc đường lại còn ngập. Từ nhà lên viện 4km mà đi hơn 1 tiếng chưa đến nơi, mẹ đau quá cứ ngồi trên xe khóc, bác lái xe cũng sốt ruột mà cố gắng đưa mẹ con mình nhah đến viện.
Đến viện, 1 mình bước vào phòg cấp cứu, thứ liên kết duy nhất giữa mẹ và ba con là cái điện thoại. Lên bàn khám, bsi kết luận : Mở 3 phân rồi, chuyển lên phòg đẻ. Và thế là mẹ được chuyển lên phòng đẻ. Đau 2 đêm và chưa ăn uống gì làm mẹ như kiệt sức, mẹ được chuyển vào 1 phòg nằm chờ. Cảm giác lúc ấy thật k có gì diễn tả nổi. Ba các con thì ngồi chờ ở ngoài, nhăn tin hỏi mẹ có ăn gì k. Mẹ chỉ biết nhắn lại : em đau quá, mua cho e chai nước. Có lẽ vì quá lo lắng và cuống nên Ba các con mua cho mẹ chai nước Lavie 1,5 lít to đùng. Lúc y tá mag vào bảo chồg e gửi nước cho e mẹ k biết nên khóc hay cười, chai nước to và nặng, lúc này mẹ phải nằm bất động nên k dậy uống được, thế là đành chết khát nhìn chai nước để bên cạnh.
12h hơn. Bsi khám và bảo mẹ k giữ thêm được nữa, phải mổ thôi. Họ gọi Ba các con vào kí giấy mổ cho mẹ, mẹ thấy tay Ba các con run, ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi. Mẹ chỉ sợ 1 tác độg nhỏ thôi sẽ làm Ba các con trào nước mắt, nên mẹ cố gắng cười để Ba các con yên lòng.
Và thế là mẹ được chuyển lên bàn mổ, được gây tê tuỷ sống. Cảm giác lúc ấy là cảm giác nhẹ nhàg nhất, cơ thể nhẹ bỗng, trút bỏ hết bnh đau đớn mệt mỏi nhữg ngày tháng qua. Vài phút sau các con ra đời, mẹ chỉ được nghe tiếng khóc của các con vì Bsi bảo con hơn non nên phải chuyển xuống phòng sơ sinh để chăm sóc. Lúc ấy mẹ khóc, mẹ thương các con bé bỏng, trách mẹ vô dụng k giữ được các con trog bụng thêm 3,4 tuần nữa để các con phải non nớt đến với thế giới này. Mẹ xin lỗi.
Sau đó thì đau vết mổ, rồi đau co dạ con, đau lưng, đau ngực vì sữa về. Đau đớn chẳg kém gì đau đẻ đâu con ah. Nhưg cuối cùng thì tất cả cũng qua, Ba mẹ đã được đền đáp xứng đáng là 2 con khoẻ mạnh trong vòng tay Ba mẹ. Trước đây Ba các con đã rất cố gắng dành nhữg gì tốt nhất cho mẹ con mình, sau này cũg sẽ như vậy. Các con phải nhớ rằng : Ba các con rất yêu thương các con. Sau này 4 người chúg ta cùg khóc, cùg cười, cùng bên nhau con nhé..!
See Translation

Comments 4

  • Chị đã khóc mẹ Bún Đậu ạ! Và chỉ tin ko chỉ có chị xúc động mà tất cả những ai đã từng làm mẹ, từng trải qua nhưngx giây phút đó đều thấu hiểu!!!
    Mong các con hay ăn chóng lớn, mạnh khoẻ, chúc vợ chồng em luôn hạnh phúc thành công, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn!!!
    Chúc gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười nhé!!!

  • cảm động qá mà đọc đến quả chai nc 1.5 lit e ko nhịn dc cười ! chúc mừng gdinh bún đậu đã chiến thắng và bước vào cuộc chiến mới ❤️❤️❤️‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *