Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới một mình đi du lịch

1  
Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới một mình đi du lịch. Tôi ở homestay, quên hết công việc vì wifi quá yếu. Trời lạnh căm căm, tôi chui vào chăn đọc sách. Người phụ nữ U50 chợt nhớ những ngày còn bé trùm chăn mở quạt vù vù nghe mưa rơi qua cửa sổ dán mắt vào cuốn sách cô ấy yêu.
Bao lâu rồi không đọc trọn vẹn một cuốn sách? Tôi chưa bao giờ đọc sách mà hiểu thấm thiá như ngày xưa, toàn đọc vội nhanh vì còn proposal, còn trả lời mail, còn cái nồi trên bếp chưa nêm hoặc xen vào giữa những cung bậc của cảm xúc là tiếng con khóc gào lên “mẹ ơi!”
Tôi nhớ ngày xưa tôi nằm trong căn phòng nhà ngoại với dì, chăn gối toát mùi ngai ngái, vách đất, dưới gầm giường là cái hầm đào sẵn tránh bom. Tôi cũng trùm chăn đọc Hành trình ngày thơ ấu, Sói trắng, Miếng bít tết… Chỉ có những lúc được đọc sách, tôi mới thấy mình bình yên.
Chuyến này đi về tôi phải viết rất nhiều, chỉ mong ai đó đọc được bài của mình mà yêu và thấm như ngày xưa mình đọc sách. Nếu muốn như vậy thì phải ngắn thôi nhỉ?