Điều buồn nhất

Điều buồn nhất, đau nhất chính là nghe câu “Mẹ xin lỗi con” ngay trong Ngày của Mẹ. Dành bộ phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa cho ngày hôm nay. Thực sự phim vẫn có những điểm chưa tốt ở kịch bản và phần dẫn dắt câu chuyện, vẫn còn chỗ hơi ngô nghê trong cái chết năm xưa của Vũ khi đổ lỗi cho Nam… Nhưng cái kết đã cứu lấy cảm xúc dành cho bộ phim. Chỉ vài lời ngắn ngủi của Bà Tư dành cho đứa con thất lạc 30 năm, chỉ vài câu hát không ra hơi của Người Mẹ dành cho đứa con mà bà biết đã chết…mà khiến cho nhiều người trong rạp khóc. Mình cũng vậy. Khóc đến khi phần credit đã hiện ra.
Dàn diễn viên ở tuyến vai người lớn trong khu chung cư cũ nát ấy diễn tốt quá. Riêng dàn trẻ như Dương Cường, cô vợ vẫn còn cần cố gắng thêm. Khắc Minh không nhiều đất diễn nên dễ làm tròn vai. Tuy nhiên mình nghĩ, điện ảnh Việt cần lắm những cơ hội cho dàn diễn viên trẻ, thay cho những người phim nào cũng có mặt thì dễ nhàm chán lắm. Đóng chưa tốt thì sẽ có kinh nghiệm để phát huy, chứ còn ai cũng ngại người mới thì quay đi quay lại cũng toàn cũ mèm.
Phim không còn chiếu nhiều suất nhiều rạp nữa, nên nếu có thể, hôm nay hãy đi xem nhân Ngày của Mẹ. Nếu đưa Mẹ đi xem cùng thì tuyệt quá rồi. Vì bạn sẽ luôn nhớ rằng, không ai yêu con bằng Mẹ. Dẫu con có lỗi lầm chi thì Mẹ vẫn tha thứ hết. Dẫu con có đi đâu, đi xa đến nơi nào thì hãy luôn an lòng nhớ rằng, vẫn còn có Mẹ chờ con
Cảm ơn đạo diễn và ekip Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Và con cảm ơn cô rất nhiều, người mà nếu có cơ hội con xin được gọi cô 1 tiếng Mẹ như con đã từng mong muốn từ nhiều năm trước, cô Kim Xuân ạ <3