Hết khóc tượng khóc cây

Hết khóc tượng khóc cây, bây giờ thiên hạ lại nỉ non lên đồng khóc những bậc thềm.
Cái rạp hát ấy, có đập nát hết cũng chẳng sao bởi đơn giản nó chẳng mang một chút giá trị lịch sử hay thẩm mỹ nào.
Nhìn những người trẻ, tương-lai-của-đất-nước, dùng bút xoá hay thậm chí nước sơn, viết vẽ tên tuổi mình để lưu dấu kỷ niệm hay tình yêu lên mấy viên gạch trăm tuổi của Vương Cung Thánh Đường, Tháp Bà Ponagar, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay những vách đá triệu năm của động Thiên Đường, động Phong Nha, tôi cho phép mình hoài nghi cảm xúc của các bạn dành cho cái nhà hát ấy. Khi không thể phân biệt được cái gì là di-sản, làm sao các bạn biết cách ứng xử với chúng?
Tôi cho rằng thứ giới trẻ trong nước đang thiếu nhiều nhất là bản-lĩnh. Vì kém bản lĩnh nên các bạn không biết cách ứng xử với thông tin, ứng xử với con người và cuộc đời. Vì kém bản lĩnh nên các bạn dễ dàng để mình bị cuốn vào những cơn cuồng nộ không đáng có, được dẫn dắt bởi lũ báo chí kền kền cũng như vài facebooker mang-tiếng-trí-thức nhưng tư duy và nhân cách như giẻ rách.
Ủ ê quá khứ, cái quá khứ mà các bạn chưa từng trải nghiệm, rồi hằn học với hiện tại thì tương lai các bạn sẽ là gì đây? Khi đó, vì nhìn xã hội đang dung dưỡng mình đầy rẫy những tiêu cực xấu xa, các bạn sẽ không thể đóng góp gì cho nó hay thậm chí còn làm cho nó tệ thêm. Mà một khi đã không xây dựng, bạn không có quyền đạp đổ.
Nếu bạn chưa thôi xả rác ngoài đường, bấm còi vô cớ trên phố, vượt đèn đỏ, leo xe lên thềm đường, chen lấn ngang hàng; nếu bạn chưa thôi xem di sản như tấm bảng của ông cố nội mình để lại; nếu bạn chưa học được cách cám ơn xã hội đã nuôi nấng mình, cấm bạn chửi bới những điều mà ngay cả chính bản thân cũng chưa rõ ngọn nguồn.
Hãy lo học hành và làm lụng để trước là tự nâng tầm bản thân, sau là giúp đỡ gia đình, và nếu được, đóng góp chút ít gì đó cho xã hội. Được vậy thôi, là đủ lành cho đất nước lắm rồi.
Ngồi nguyền rủa bóng đêm mà không biết tự đứng dậy thắp lên dù chỉ một que diêm, cố nhiên, là cách của Chí Phèo.
P.S. Chửi cho cố vô ha, rồi một lúc nào đó duyên đến, tao gặp tụi bây đang viết vẽ lên mấy di sản, không nhào vô đập tụi bây, tao làm con.
(Hồi trước hay ngồi cà phê Bệt, tao đã xử nhiều đứa bên nhà thờ Đức Bà vì tội ấy rồi đó).
Quên nữa, đó là chưa kể một ngày đẹp trời nào đó đi với người yêu mới ngang qua chốn cũ của những ngày xưa thân ái đó ha, nó thấy tên bây với tên đứa kia lồng trong trái tim có mũi tên xuyên qua đau đớn đó ha, nó điên lên nó đá rồi đừng khóc sao hồi đó mình đã ngu lại còn sến ha.