Khi tôi viết về việc Andy hay tranh luận

1  
Khi tôi viết về việc Andy hay tranh luận, có rất nhiều bạn khuyên tôi nên nói “con là con mẹ nên phải tuân theo luật lệ của mẹ”, tôi không phản đối bạn vì tôi nghĩ rằng cách ấy có thể hiệu quả với một số bé, nhưng tôi muốn kể câu chuyện của tôi.
Ngày còn nhỏ, tôi là một đứa bé thường bị cô lập giữa tập thể, trong gia đình, trong khu xóm. Tôi thường xuyên bị đánh đòn vì không được lòng người lớn do rất hay cãi, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập những bất công. Tôi rất tham vọng và luôn nghĩ mình giỏi, ai khen tôi giỏi tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên, tôi cảm thấy tôi xứng đáng như thế! Tôi ghét luật lệ và ghét sự áp đặt. Vd người lớn yêu cầu tôi thay quần áo ra phải bỏ vào sọt đồ dơ thì chính người lớn phải làm đúng như thế, nếu không tôi không phục. Tôi ghét nhất ai đem việc tôi lệ thuộc ra để làm áp lực với tôi, kiểu như mẹ nuôi con thì con phải nghe lời mẹ, tôi nghĩ tôi có đóng góp vào gia đình, tôi biết nấu cơm, biết làm việc nhà, tôi biết giá trị của tôi. Vào thời đó thì những đứa trẻ như tôi sẽ bị xem là kiêu căng, láo toét.
Trong lớp học, tôi luôn cầu toàn và chuyên làm những việc không ai nhận. Khi tôi được giao làm báo tường nhưng không ai đóng tiền mua giấy và bút lông, tôi lấy tiền tôi mua. Thi cắm hoa, tôi tự bỏ tiền. Thi nấu ăn, tôi tự nấu luôn! Khi lớp tôi được công bố giải thưởng về báo tường, cắm hoa và nấu ăn, tôi tự lên lãnh, không cho lớp trưởng lên vì tôi cho rằng nếu bạn không đóng góp, thì bạn không xứng đáng được vinh danh. Tôi lên lãnh đúng 3 lần, mặt nở ra như bánh phồng tôm chiên. Tôi không nhún nhường ai và không cần lấy lòng ai, tôi thích nổi trội, càng ghét tôi càng ra vẻ khác biệt.
Đôi khi tôi rơi vào trầm cảm vì không chia sẻ được với ai, kể cả những người mà tưởng là phải yêu thương tôi nhất. Cũng có người thương tôi nhưng không hiểu sự cô đơn của tôi. Tôi trở nên ngang ngạnh và không bao giờ thừa nhận mình sai, tôi có thể cãi nhau với bất cứ ai 3 ngày 3 đêm liên tục để bảo vệ quan điểm của mình.
Sau này gặp lại tôi, bạn bè xưa thường bất ngờ vì tôi khác nhiều quá, tôi ít tranh cãi hơn, nhưng bất ngờ nhiều nhất là thấy tôi giỏi hơn hồi nhỏ. Có thể vì không ai áp đặt tôi nữa, tôi được thoải mái về tư tưởng nên không cần tranh luận, chỉ cần cố gắng làm việc mình một cách tốt nhất, (nhưng tôi ngẫm cái chính là tôi bị ghét nên không ai thấy tôi giỏi).
Và tôi thấy hình ảnh tôi trong những đứa trẻ khác con của bạn bè tôi. Ở VN, những đứa trẻ ấy luôn bị coi là ngang ngược, cá biệt, học hành lớt phớt nhưng ra nước ngoài thì học rất giỏi, thậm chí có học bổng. Bởi vì sao, bởi vì ở nền giáo dục ấy cá nhân chúng được quan tâm và quan điểm của chúng được tôn trọng.
Tôi đã đọc rất nhiều sách về giáo dục của nước ngoài, họ nói rằng không được quy kết con là lười, ngu, lì… Nhưng tôi nghĩ: nếu bạn có một đứa con lì, bạn phải thấy sự mạnh mẽ; nếu con bạn bướng, đó là kiên định; nếu con hay cãi, đó là khả năng tranh luận… vì có biết bao đứa trẻ không dám nói ra điều chúng suy nghĩ. Nhiệm vụ của bạn là học cách định hướng chúng chứ không phải ngăn chặn.
Tôi có 3 đứa con, tôi giáo dục chúng hoàn toàn khác hẳn, con tôi được khuyến khích nói và làm những gì chúng thích. Nhưng rất tiếc hai anh khá hiền lành so với em trong khi Andy chính là bản sao của tôi hồi nhỏ. Andy cá tính rất mạnh và luôn quyết tâm đạt mục đích, không bỏ cuộc vì bất cứ trở ngại nào, chỉ khi được thuyết phục bằng những lý luận rất logic. Và tuyệt đối đừng lừa Andy, vì Andy sẽ nhớ tất cả mọi chuyện rồi nhanh chóng kết nối chúng lại với nhau.
Tôi không biết con tôi có thành công hay không nhưng tôi nghĩ cha mẹ phải tìm ra cách tốt nhất cho con mình, con tôi không thể là những đứa trẻ cô đơn – như tôi ngày xưa.