Một lần trải nghiệm “căn hộ cao cấp”

Một lần trải nghiệm “căn hộ cao cấp”
Nghĩ hoài không biết có nên viết ra những trải nghiệm trong thời gian ở Nha Trang vừa qua, và cuối cùng tôi nghĩ nên viết ra. Trước là để làm nhật kí cá nhân, sau là để chia sẻ cùng các bạn nào sắp đến Nha Trang để chuẩn bị tinh thần …
Chúng tôi đến Nha Trang vào mùa hè, và dù biết rằng đó là mùa có nhiều du khách, nhưng tôi không ngờ việc đặt phòng lại rất khó khăn. Chúng tôi tốn gần 300 ngàn đồng tiền taxi để tìm khách sạn có thể tạm ngã lưng, nhưng hầu hết đều không thành. Hầu hết các khách sạn 3 sao trở lên đều “bị” khách Tàu đặt phòng từ trước. Có vài khách sạn 4-5 sao thì nói rằng họ có phòng chỉ cho 2 hay cao lắm là 3 ngày, nhưng chúng tôi thì phải ở đến 5 ngày. Có nơi, người ta nói thẳng là từ nay (tháng 8) đến tháng 12 là không còn phòng. Thật ngạc nhiên, vì năm ngoái cũng mùa này, chúng tôi còn có may mắn tìm được phòng ở khách sạn coi “rất được” và gần biển. Vậy mà chỉ 12 tháng sau thì mọi sự đều đổi thay theo chiều hướng xấu hơn.
Thủ phạm chẳng ai khác hơn là … người Tàu lục địa. Hoá ra, ở Nha Trang ngày nay có tình trạng các con buôn Tàu lục địa mua sỉ các phòng khách sạn, rồi họ phân phối cho những khách nào có nhu cần “khẩn cấp”. Anh tài xế taxi khuyên tôi nên tìm một tay đầu nậu Tàu để tìm phòng thì dễ hơn, nhưng tôi thì không mặn mà với cái ý tưởng phải làm như thế. Thật ra, sau này tôi mới biết là ngay cả các quan chức Việt Nam ra đây công tác cũng chịu cùng số phận và cũng phải lang thang tìm phòng như chúng tôi thôi, hay là ở nơi xa hơn trên đường đi Cam Ranh. Nói cách khác, vì mấy anh Tàu này mà mình phải “lưu lạc” trên chính quê hương mình. Nghĩ cũng bực mình.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một nơi ngã lưng. Qua sự giúp đỡ của một chị người địa phương, người trước đây có học trong lớp học của tôi, chúng tôi biết đến “Căn hộ cao cấp Mường Thanh”. Nghe những chữ như “cao cấp”, và cái tên “Mường Thanh” tuy không phải là tốt gì so với các thương hiệu Tây, nhưng dù sao thì cũng có thương hiệu. Thế là chúng tôi ok ngay và đồng ý với cái giá không hẳn là bình dân.
Nhưng đến khi tới nơi thì tôi đã có linh cảm hình như cái căn hộ này có vấn đề. Đường vào thì như là đi vào một con hẽm tương đối rộng. Đến nơi thì thấy có người đón và trao cho cái chìa khoá và cái thẻ với số căn hộ. Hai bên hẽm và ở khu chờ có khá đông người mà nhìn mặt mũi thì có vẻ mệt mỏi lắm, có người thì mồ hôi nhễ nhại, có người mặc chỉ cái quần đùi và ở trần trùng trục, nhìn chung rất phản cảm. Linh tính tôi cho thấy hình như mình đã lầm. Nhưng khổ nỗi là đã trả tiền rồi, thì còn đi đâu nữa, nên đành bấm bụng an ủi “Chỉ có vài đêm thôi mà!”
Khi đến thang máy để nhận phòng ở tầng 32 thì tôi hoàn toàn sốc. Trời ơi, cái khu chờ thang máy rất hẹp, mà có mấy chục con người như tôi mô tả trên và lĩnh kĩnh hành lí đang chờ lên nhận phòng. Ui chao, trong cái nóng 38 độ C, không có máy lạnh, chẳng có quạt gió, các bạn thử tưởng tượng phải đứng trong cái căn phòng chật như nêm, đông nghẹt người, thì nó khó chịu biết là dường nào. Phải chờ đến gần 10 phút thì thang máy mới xuống đến tầng 1, và lúc đó thì cả là một sự hỗn loạn. Rất tiêu biểu người mình, không ai nhường ai, ai cũng chen lấn để vào thang máy cho được, bất chấp ai đứng chờ trước sau gì cả. Đây là nơi người ta dùng luật rừng, dùng sức mạnh và dùng sự lưu manh để chiếm cho được một chỗ trong cái thang máy. Chúng tôi ngao ngán nhìn và chỉ biết chờ cái thang máy sau. Cũng phải thêm 5 phút nữa thì chúng tôi mới được vào thang máy.
Các bạn thử tưởng tượng một toà nhà hơn 40 tầng, với nhiều trăm căn hộ, mà chỉ có 3 thang máy. Xin nhắc lại để khỏi hiểu lầm: BA thang máy phục vụ cho một toà nhà hơn 40 tầng. Và, thang máy không có máy lạnh. Vào thang máy rồi mới thấy cái nỗi kinh hoàng của địa ngục. Hơi người nồng nặc, người thì ho, kẻ thì mồ hôi đầy áo, người thì mới đi tắm biển về nên nước nôi chảy xuống sàn thang máy. Ôi! Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tuyệt vời này. Tôi nhủ thầm, nếu mình là hoạ sĩ thì chắc chắn sẽ có một tác phẩm hay đây.
Đến khi nhận phòng thì lại cả một kinh nghiệm rất sốc. Dù nói là “căn hộ cao cấp”, nhưng tất cả thì chỉ là “thấp cấp” hay “rất thấp cấp” mà thôi. Căn hộ rất hẹp: bề ngang của căn hộ chỉ hơn 3 m một chút, chiều dài thì chắc 15 m. Bày trí và thiết kế thì rất thiếu tính thẩm mĩ và rất thô. Bên ngoài là một cái ghế gỗ, đối diện cái ghế là cái tivi mà tôi chưa bao giờ sử dụng; kế cái ghế là cái giường xếp; kế cái giường xếp là nhà bếp và tủ lạnh. Đối diện cái giường xếp là cái toilet và phòng tắm. Bên cạnh cái nhà bếp là cái phòng chính với cái giường chính. Vì quá hẹp, nên chỉ cần cái giường là không có chỗ nào để làm việc hay xoay xở cả. Tất cả căn phòng toát lên một sự tù túng kinh khủng.
Nhưng cái toilet và phòng tắm là rất … vui. Không có phòng tắm đúng nghĩa, mà chỉ là cái vòi sen mà thôi, do đó khi tắm thì tất cả chỗ này ướt nhẹp, hết sức dơ bẩn. Còn cái chỗ để đánh răng thì hỡi ơi nó không có chỗ để bàn chãi đánh răng. Điều kinh khủng nhất (và có thể nói là ngu xuẩn nhất) là không có ống thông hơi hay máy quạt thông hơi trong khu này. Điều này có nghĩa là khi đi tiêu xong thì phải trốn ngay căn hộ, chờ cho đến khi mùi xú uế nó tan biến đi. Thật là một cực hình!
Tất cả các tiện nghi và dịch vụ khác đều rất tạm bợ. Nhìn cái khăn tắm tôi chẳng biết nó là cái khăn hay là đồ lau chén ở bên Úc. Máy lạnh thì “làm việc” tuỳ hứng và không đủ lạnh. Còn nước thì chảy rất yếu. Chúng tôi đến đây là để làm việc chứ không phải nghỉ mát. Nhưng cái căn hộ này không có chỗ để làm việc. Thành ra, làm việc trên máy tính thì phải ngồi trên giường và rất khó khăn để soạn bài giảng hay gõ máy tính. Thật sự, tôi nghĩ căn hộ này không xứng đáng đồng tiền chúng tôi bỏ ra để mướn.
Bây giờ thoát khỏi căn hộ này tôi nghĩ mình đã quá mạo hiểm. Tôi nghĩ nếu có hoả hoạn ở đây thì chắc chắn sẽ có nhiều người chết. Lí do là chỉ có 3 thang máy thì làm sao có thể chuyển tải hàng ngàn con người trong toà nhà hơn 40 tầng. Ngày nào chúng tôi cũng phải chờ hàng 5-10 phút để đi lên và đi xuống. Thật là một cực hình. Mà, chẳng riêng gì tôi, tất cả các khách khác cũng chịu cùng số phận và ai cũng ngao ngán. Có lần tôi thấy người ta nằm luôn ờ sàn để chờ … thang máy!
Dĩ nhiên, khi có hoả hoạn thì không thể dùng thang máy, mà phải dùng staircase. Nhưng cái staircase ở toà nhà này thì quá hẹp và nó nóng kinh khủng, nóng như địa ngục. Rất rất khó đi từ tầng này đến tầng kia bằng cái cầu thang staircase, vì người bình thường không thể nào chịu nỗi cái nóng như thiêu đốt. Tôi nghĩ ban quản lí phải cải tiến và nâng cao mức độ an toàn cho toà nhà, chứ nếu chuyện không hay xảy ra thì sẽ có một đại đại hoạ (và tôi hi vọng sẽ không xảy ra).
Một lần trải nghiệm “căn hộ cao cấp” này tôi phải nói là “tởn tới già”. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lại cái “căn hộ cao cấp” này nữa.