NHỮNG KHOẢNG LẶNG HẠNH PHÚC

1 1 1  
NHỮNG KHOẢNG LẶNG HẠNH PHÚC
Có ai giống như tôi, cùng tin vào sự thần kỳ của việc ngừng lại chiêm nghiệm cuộc đời mình?
Tôi thỉnh thoảng hay trốn lên sân thượng, ngồi im trên đó và cầu mong nỗi cô đơn bủa vây mình, đừng ai làm phiền để tôi có thể khóc, có thể cười, có thể lặng người mặc dòng suy nghĩ lôi mình đi rất xa…
Tuần trước, tôi chỉ có một đêm ngủ trong bản ở Sapa nhưng nó trở thành một khát khao ám ảnh tôi về sự cô độc. Ngày hôm ấy, tôi đã đi bộ vào bản, đi mãi đi mãi, qua những cây cầu, những dòng suối chảy xiết qua những tảng đá trơn nhẵn, những ruộng bậc thang trái mùa mạ chưa gieo, những vườn bầu bí su su lên xanh mướt… tôi quên hẳn Sài Gòn và những gì tôi có. Chiều ấy, trong cơn mưa trắng trời của miền núi, tôi nằm trên giường chân lạnh buốt quấn trong chăn nghe mưa và đọc cuốn sách yêu thích, mùi khâu nhục hấp la đà vướng vất, xa xa khói lam chiều vượt mưa bay lên từ căn nhà gỗ… Tôi gần như chết giấc trong một cảm giác bình yên lạ lùng. Đây là lần đầu tiên xa gia đình mà tôi không muốn về. Và tôi ước gì trong tay mình chỉ cần có 10tr, mất 6tr tiền nhà và 4tr tiền ăn, tôi sẽ sống ở đó một tháng!
Và khi về, tôi nhớ Tả Van da diết, ước gì tôi có thể vứt bỏ hết, đi và viết một cuốn sách về Tây Bắc? Không thể được, vì ai cũng có trách nhiệm của mình, đã nhận thì phải hoàn thành!
Bởi thế, nếu bạn chưa có gia đình, cứ nên tận hưởng sự tự do tuyệt vời mà bạn đang có.
Nếu đã có gia đình, thỉnh thoảng phải tạo điều kiện cho vợ/ chồng mình có một khoảng lặng, chỉ ngắn ngủi thôi nhưng giá trị vô cùng! Vì có phải lúc nào yêu cũng nắm chặt tay nhau đâu, sự hàm ơn và giá trị của sự thông cảm đôi khi chạm đến trái tim nhanh hơn cả một bờ môi mềm.