Nửa đêm thấy buồn buồn

Nửa đêm thấy buồn buồn!
Nghỉ làm đi bán đồ Đức. Suốt ngày ở nhà quanh quẩn với máy tính, đt, máy tính tiền, hàng họ, rồi sáng sớm và chiều tối lại gào thét với lũ trẻ nghịch gợm, ghê gớm!
Nghỉ ở nhà thì váy vóc gì!! Toàn quần lửng áo ba lỗ, tóc lúc nào cũng cuốn tó lên trên sao cho nhanh nhất, gọn nhất! Nên váy vóc giờ nằm gọn trong hốc tủ! Gần nửa năm rồi cũng chẳng phải ít đâu!!
Nghỉ ở nhà, khép lại 10 năm làm Dì zai nơ của mình, của 5 năm dùi mài đèn bút, giấy, toan.Nhưng một ước mơ xa xôi vẫn chưa thành hiện thực!
Nghỉ ở nhà giờ lại ngại đi ra ngoài, ấy nên thấy mình bắt đầu phát tướng mà tướng gì?? Tướng béo!! Hu hu! Thi thoảng lắm mới lượn ra phố tụ tập với mấy con bạn thân thời mặc quần vá mông đi học. Gặp chúng nó may thì mặc thêm cái quần dài hơn 1 chút. Gặp chúng noa đứa váy lọ, váy kia mà tự dưng thấy sao mình nhếch nhác thế! Ảnh cunhx chẳng dám chụp chung, hay chụp chẳng dám pót face!!
Nửa đêm thèm cái váy này! Giờ phát rồi mặc thành cái thùng phuy à!!!
Sao yêu màu xanh thế chứ lị!
Ngắm để có động lực giảm cưn!!
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *