NƯỚC MẮT KHÓC “người dưng”

NƯỚC MẮT KHÓC “người dưng”
Nghe Ha Nguyen nói nó nhớ con nó đến phát khóc, mà rồi đến giờ này vẫn trằn trọc, chả ngủ được.
Nhớ hôm Thao Teresa thông báo có lệnh truy nã, nước mắt đã ròng ròng. May mà chỉ ngồi có một mình, nên kệ cho nước mắt tự do rơi.
Lại nhớ lần thằng cu cùng tên nó, bị công an, an ninh bắt giữ cả hàng cả tiền, hành cho lên bờ xuống ruộng cả gia đình, nước mắt cứ thế chảy…
Vậy mà mình luôn bị những người thân gọi là “đồ rắn mặt”, vì chả ai thấy mình khóc bao giờ, ngay cả trong đám tang cha mẹ… (chỉ đến đêm về, xong xuôi mọi việc, mới nằm khóc rưng rức).
Chẳng hiểu sao giờ mình lại thế. Có lẽ, khi đã cao tuổi, cảm thấy bất lực với những ngang trái, bất lực với chính cảm xúc của mình, bất lực vì mình chả thể làm được bất cứ điều gì khác ngoài việc ngồi gặm nhấm nỗi xót sa, thì đâm ra yếu đuối vậy chăng?
Ôi trời, tên là Quyền, mà sao lại mất hết cả “quyền” vậy hả Bạch Hồng Quyền Ngô Duy Quyền ơi?